Người lớn thường có thói quen mắng con “hư” mỗi khi trẻ có cách hành xử khiến chúng ta không vừa lòng: ăn vạ, ném đồ, nhè cơm, đánh bạn… Thật ra, do não và tâm lý chưa phát triển đầy đủ nên trẻ thường không thể kiềm chế được những hành động bộc phát.
Khi bạn mắng con “hư”, vô tình bạn đã dán nhãn “hư” lên con, làm con mặc cảm, tự ti hoặc tệ hơn là phản ứng lại bằng cách càng “hư” hơn. Mời các bạn tìm hiểu những hành động sau đây của trẻ để có cách ứng xử phù hợp khi giáo dục con.
|
Trẻ không kiểm soát được hành vi |
Trẻ không kiểm soát được hành vi. Nhiều lúc, bạn bảo con “không được ném” nhưng con vẫn ném đồ; cứ việc gì cha mẹ không cho phép là con lại muốn làm. Theo các nhà khoa học, vùng não kiểm soát sự tự kiềm chế của trẻ chỉ có thể phát triển hoàn toàn khi đến tuổi thành niên; nên việc học cách tự kiềm chế là cả một quá trình dài và chậm chạp.
Trong khi đó, cha mẹ lại mong muốn con mình phải có ý thức hơn từ khi tuổi còn nhỏ. Cụ thể, 56% cha mẹ muốn trẻ dưới ba tuổi có thể cưỡng lại mong muốn làm một việc bị cấm đoán; nhưng đa số trẻ đều không thực hiện được điều đó cho đến khi lên bốn. Như vậy, cha mẹ nên biết tự nhắc nhở mình là con trẻ không tự chủ được sự kích động là do não chưa phát triển; cha mẹ phải biết cảm thông, có phản ứng nhẹ nhàng hơn đối với hành vi của con.
Hoạt động quá mức. Khi đưa con đi chơi, đi mua sắm suốt cả một buổi, sẽ không tránh khỏi những lúc con ăn vạ, tăng động, hoặc không nghe lời người lớn. Nguyên nhân là do lịch trình dày đặc, sự kích thích quá mức và sự mệt mỏi đã vượt quá sức của trẻ. Đây cũng là vấn đề điển hình của các gia đình hiện đại - lúc nào cũng vội vã và thiếu thời gian.
Trẻ con cũng phải chịu những áp lực tích lũy từ quá nhiều hoạt động. Các nhà tâm lý nhấn mạnh, trẻ cần có thời gian tĩnh cân bằng với thời gian động. Cha mẹ nên tạo cho con nhiều thời gian để con im lặng, tự chơi và nghỉ ngơi. Được như vậy, các hành vi ăn vạ, phản kháng sẽ giảm đáng kể.
Trẻ không được đảm bảo các nhu cầu thiết yếu. Bạn có từng nổi quạu vì đói? Mất kiên nhẫn vì thiếu ngủ? Trẻ con cũng vậy. Khi trẻ bị ảnh hưởng bởi những điều đó, hậu quả có thể gấp 10 lần người lớn. Khả năng quản lý cảm xúc và hành vi của trẻ sẽ hoàn toàn biến mất khi trẻ bị mệt vì đói, khát, nạp quá nhiều đường hoặc bệnh.
Sự thay đổi hành vi của trẻ rất rõ khoảng một giờ trước khi ăn, khi thức dậy giữa giấc ngủ, hay khi trẻ bệnh. Những lúc đó trẻ không thể giao tiếp tốt, hoặc không tự lấy thức ăn, uống thuốc, uống nước hay ngủ thêm như người lớn được.
Nhu cầu thể hiện cảm xúc. Người lớn vốn đã được giáo dục để kiềm chế và che giấu cảm xúc, nhưng trẻ thì chưa thể làm được điều đó. Tức giận, buồn bã, mệt mỏi, lo sợ… đều là những cảm xúc trẻ chưa thể gọi tên và làm cho trẻ khó hiểu. Vì thế, trẻ có thể hét, la, khóc, quơ quào tay chân, ăn vạ, đập đầu vào tường... Những lúc như thế, cha mẹ nên để trẻ thể hiện cảm xúc chứ không phải là phạt trẻ vì đã gây rối.
Nhu cầu vận động. “Ngồi im!”, “Không rượt đuổi!”, “Không được leo trèo!”, “Không được nhảy trên sô pha!”… Khi ra lệnh như thế cho trẻ là bạn đang đi ngược lại sự phát triển sinh lý của cơ thể con. Trẻ có nhu cầu vận động rất lớn, cần nhiều thời gian chơi ngoài trời, chạy xe đạp, vật lộn với nhau, bò dưới bàn ghế, đu người trên xích đu, nhảy từ trên xuống, rượt đuổi nhau… Thay vì dán nhãn con “quậy phá”, “tăng động” hay tệ hơn là “hư”, bạn nên cho con ra ngoài sân chơi.
Nhu cầu được tự lập. Thời tiết mát mẻ cũng có thể gây ra tranh cãi giữa con và cha mẹ. Đứa trẻ sáu tuổi cho là trời đủ ấm để mặc quần áo ngắn trong khi mẹ thì khăng khăng bắt con mặc quần dài và áo khoác. Thực tế, chỉ khoảng 18 tháng tuổi là trẻ đã cố tự làm mọi thứ cho mình, có trẻ mẫu giáo còn chủ động lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó.
Đó là sự phát triển bình thường của trẻ, được lập trình sẵn trong não và trẻ chỉ làm đúng như những gì bộ não được lập trình: cố gắng tự lên kế hoạch, tự quyết định và trở thành những người “trưởng thành” tí hon muốn được độc lập. Khi bạn la mắng hay phạt con, có thể trẻ sẽ nghe lời nhưng khả năng tự lập của trẻ sẽ dần bị thui chột.
Nhu cầu chơi. Con vẽ sữa chua lên mặt khi đang ăn. Con bỏ chạy khi bạn đang đánh răng cho con vì con muốn bạn đuổi theo và bắt lại được con. Những hành động có vẻ là “hư” này thực ra chỉ là mồi nhử để bạn chơi cùng con.
Trẻ thích được vui đùa một cách "ngớ ngẩn" và hài lòng khi cha mẹ cùng chơi, cùng cười với mình, thích thú với những chuyện mới mẻ, bất ngờ của mình. Chơi đùa thường làm mất nhiều thời gian, nên khi trẻ làm như thế, cha mẹ chỉ thấy con đang bướng bỉnh và thiếu hợp tác, trong khi thực tế không phải vậy. Nếu cha mẹ biết dành nhiều thời gian trong ngày để chơi đùa cùng con, thì trẻ sẽ không làm khó bạn như thế.
Bị lây lan tâm trạng của cha mẹ. Nhiều nghiên cứu về sự lây nhiễm cảm xúc đã chỉ ra, chỉ cần vài giây là đủ để những cảm xúc như sự nhiệt tình và niềm vui, nỗi buồn, sự sợ hãi, tức giận… chuyển từ người này sang người khác mà ít ai nhận ra. Trẻ em càng đặc biệt hơn vì cảm nhận tâm trạng của cha mẹ rất nhanh. Nếu cha mẹ đang stress, rối trí, buồn bực, thất vọng, trẻ cũng lây nhiễm những cảm xúc đó. Khi người lớn bình tĩnh, ôn hòa, trẻ cũng sẽ bị tác động theo.
Phản ứng với biểu hiện không nhất quán của cha mẹ. Khi đi chơi, bạn mua cho con kẹo M&M. Sau đó bạn lại nói “không được, con ăn kẹo thì sẽ không ăn tối được nữa” và thế là con bạn phản ứng lại ngay. Hay tối qua bạn đọc cho con nghe năm quyển sách nhưng tối nay bạn khăng khăng là chỉ có thể đọc một quyển, là con sẽ năn nỉ bạn đọc thêm.
Việc cha mẹ không nhất quán với những gì mình đặt ra cho con sẽ làm trẻ rối rắm và gợi cho trẻ thử thách giới hạn bằng cách năn nỉ, gào khóc. Cũng như người lớn, trẻ cần được biết điều cha mẹ trông đợi ở mình là gì. Do đó, cha mẹ phải cố gắng giữ đúng 100% những gì đã ra hàng ngày cho con, con sẽ biết vâng lời hơn.
Ngân Hà
(theo Erin Leyba, PHD, Psychology Today)