Chị Hạnh Dung kính mến,
Em lấy chồng đã 12 năm, hiện có 2 đứa con 1 gái 1 trai. Cả 2 vợ chồng em đều làm nhà nước. Cuộc sống cũng gọi là ổn. Kinh tế khá ổn định nếu như chồng em không không vướng vào chơi bời nợ nần.
Người ta hay nói: chơi bời lô đề cờ bạc nó ăn vào máu rồi là không bỏ được. Chồng em cũng thế. Lấy nhau được một năm thì em phát hiện chồng em nợ nần. Rồi để cho gia đình yên ổn, bố mẹ chồng em cũng đã lo để trả nợ cho anh ấy. Anh ấy cũng hứa tu chí làm ăn, không gây nợ nữa.
Cứ nghĩ như vậy là thôi. Nhưng những năm tiếp theo đó, chồng em năm nào cũng báo nợ ít thì mấy chục triệu đến vài trăm triệu. Lương đi làm không đủ trả lãi, và cũng ít khi đưa tiền cho vợ nuôi con. Một mình em gánh vác cả nhà. Có lúc không đủ chi tiêu cũng phải vay mượn. Mà chồng em thì không biết thương và chia sẻ cùng em.
Vì thương con và thương bố mẹ chồng, bao lần em cũng nghĩ sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này. Có thời điểm vợ chồng sống như ly thân dù ở chung một nhà. Nhưng nghĩ thương các con, muốn chúng có một gia đình, nên em đã tha thứ và khuyên nhủ chồng. Nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy.
Đỉnh điểm nhất là khi nợ nhiều không có khả năng trả, bố mẹ chồng em đã bán đi một nửa đất đang ở để trả nợ. Gia đình em cũng họp, chồng em nói bao năm nợ nần thấy mệt mỏi. Đi làm vất vả, tiền mồ hôi công sức mình mà cũng không được tiêu. Và lại hứa từ bỏ.
Cứ nghĩ sau khi bán đất trả hết nợ, chồng đã tỉnh ngộ (vì gần một năm nay, hàng tháng chồng đều đưa lương cho em đều đặn), thì gần đây, em lại phát hiện chồng nợ nần tiếp. Thực sự em cũng quá mệt mỏi và cảm thấy bị lừa dối, bị phản bội lòng tin quá lớn. Em không muốn tiếp tục sống và chịu đựng một người không biết thay đổi, không biết nghĩ đến vợ con như thế.
Em muốn chấm dứt và đã nói chuyện với gia đình chồng. Em đã gần 40 tuổi, tài sản duy nhất là 2 đứa con. Điều em cố gắng nhất cũng là vì 2 đứa con. Nếu ly hôn, 3 mẹ con sẽ đi thuê nhà để ở. Em ra đi tay trắng vì cũng không có tài sản chung của 2 vợ chồng. Nhà là của bố mẹ chồng em.
Em đang rất rối bời vì nghĩ: 40 tuổi, liệu có quá muộn để em bắt đầu cuộc sống mới? Lương em hiện giờ cũng đủ để trả thuê nhà, lo học tập và sinh hoạt 3 mẹ con. Dù cũng biết là rất khó khăn. Em canh cánh nhất là không biết bao giờ em mới có thể có được một ngôi nhà cho con em. Vì chúng ngày một lớn, rồi trưởng thành, không lẽ ở thuê suốt?
Bên ngoại em cũng biết và bảo năm nào cũng báo một đống nợ, sống sao được hết đời như thế? Rồi có lúc người ta xiết nhà cũng ra đường. Không chịu được thì buông.
Em thấy cuộc đời mình sao nó lại bế tắc đến vậy. Chỉ mình em cố gắng chịu đựng, cố gắng để vun đắp, mà chồng em bao lần phá vỡ nó. Nếu không vì con, em đã không phải chịu khổ vậy. Em giờ mệt mỏi, chán nản vô cùng, người chẳng còn tâm trí để tập trung vào bất kì công việc gì.
Em không biết phải làm thế nào. Em xin được sự chia sẻ của chị để có thể tìm được lối đi cho mình. Cảm ơn chị nhiều nhiều.
Bùi Linh Phương
|
Ảnh minh họa |
Em Bùi Linh Phương thân mến,
Em lấy chồng 12 năm, ngay sau năm đầu tiên là đã phải chịu tình trạng chồng nợ nần, sau đó chồng đưa lương cho em được một năm rồi tiếp tục nợ nần. Vậy là tổng cộng em đã chịu đựng cuộc sống này 10 năm. Thật là một sức chịu đựng phi thường!
Với sức đó, Hạnh Dung nghĩ em có thể làm được nhiều việc tốt hơn cho em và con em, hơn là đau khổ, mệt mỏi, bất lực sống bên cạnh một con người không có ý nghĩa gì với mẹ con em, cũng như mẹ con em chẳng có ý nghĩa gì với anh ta.
Em nói rằng cuộc sống ổn, Hạnh Dung chẳng biết rằng nó ổn theo nghĩa nào? Hay nó ổn là một mình em có thể gánh vác được hết cả nhà? Em nói em thương con và muốn con có gia đình, nên chịu đựng. Thế nhưng các con em hiện giờ đang có gia đình hay không? Hay nó chỉ thấy một cái gương về một người chủ gia đình quá tồi tệ như thế?
Em sợ tuổi này bắt đầu muộn, nhưng nếu tiếp tục như thế này, em sẽ có gì hay cũng chỉ là tay trắng? Nhà thì của bố mẹ chồng, mà khả năng nếu chồng em tiếp tục nợ nần thì có khi cũng bán cả nhà để trả nợ, hay là bị người ta xiết nhà, vậy thì em và con có gì không, hay đến lúc đó phải gánh luôn cả chuyện thuê nhà cho bố mẹ chồng, cho chồng ở? Chẳng có bắt đầu nào là muộn, nếu như sự bắt đầu đó từ con số không, em ạ.
Em lo ly hôn, không biết bao giờ mới có thể mua được nhà cho con cái, lo ở thuê suốt đời. Nhưng ở thuê thì có làm sao, nếu em cho các con được cuộc sống bình an, cho em được tâm trạng thoải mái để tự hiểu: ít nhất mình không phải mệt mỏi, dằn vặt, lo lắng, sợ hãi những khoản nợ trên trời rơi xuống, không phải nhìn thấy một con người vô trách nhiệm, vô tình, vô nghĩa sống dính vào cuộc đời mình và con mình.
Em hỏi nên vì con mà bước tiếp, hay dừng lại? Bước tiếp chứ em, nhưng không có bạn đồng hành tốt thì thà đi một mình, em ạ. Để có thể đi nhanh và đi xa hơn. Còn hơn đeo đẳng những điều khó chịu, đau khổ, mệt mỏi. Rồi các con sẽ lớn lên, sẽ cảm ơn sự can đảm, mạnh mẽ, vững vàng của em, sẽ tiếp sức cho em, đồng hành cùng em! Khi đó, có lẽ em sẽ có được nhiều thứ mà em và các con cùng nhau mơ ước!
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn