Mới đây, trên một hội nhóm dành cho những phụ nữ trẻ, một bà mẹ trẻ tên L.L đã chia sẻ câu chuyện về mẹ chồng độc ác khiến dân mạng vô cùng căm phẫn.
L.L kể lại rằng, chồng cô và cô yêu nhau và xác định tiến tới hôn nhân nên đưa cô về ra mắt gia đình nhà anh. Chồng L cũng không hề giấu giếm nhà anh đông anh em, lại nghèo.
Về nhà bạn trai, L thật sự thấy choáng váng và sốc, bởi cô không thể hình dung nhà anh lại nghèo đến bát ăn còn thiếu, nên L quyết định chỉ đăng ký kết hôn và không đám cưới.
“Đăng ký kết hôn xong, mình gốc Hà Nội, chồng Thái Nguyên, tôi cũng không còn bố mẹ nên 2 vợ chồng thuê nhà tại Hà Nội ở và làm việc”, L kể lại.
Những ngày mới kết hôn, L vẫn còn đi làm ở công ty, trong mắt mẹ chồng, L là nàng dâu tài giỏi và xinh đẹp. Vài tháng sau cưới, L bắt đầu cấn thai nên ốm nghén khủng khiếp. Vì quá ốm yếu, mệt mỏi, không theo kịp được công việc nên L xin nghỉ làm, chỉ là cộng tác viên online cho công ty, vẫn kiếm được tiền.
Nhưng khi nghe tin L nghỉ việc ở công ty, mẹ chồng L suy diễn rằng L ở nhà ăn không ngồi rồi ăn bám con trai bà. Thậm chí bà còn bảo vợ chồng L rằng, nếu cô mang bầu yếu quá thì phá thai đi để đi làm kiếm tiền.
L buồn bã kể tiếp: “Lời đề nghị của mẹ chồng tất nhiên không được tôi và chồng chấp nhận. Bởi thế, ngày nào bà cũng gọi điện gây áp lực tiền nong. Bà suốt ngày kêu ốm đau. Bà còn nói ngày xưa lúc mình về ra mắt nhìn mình trẻ măng như thế chắc gì đã có việc làm, chắc gì đã kiếm ra tiền, chắc mình ăn bám chồng. Bà không biết rằng, trong thời điểm đó trung bình tôi kiếm 8-15 triệu/tháng. Và bà lại chốt là bảo mình phá thai đi”.
Ngày L ốm nghén quá phải nhập viện, mẹ chồng cô biết tin con dâu như thế, bà cũng nhập viện. Bà gọi điện cho con trai, bảo nếu con không về chăm mẹ ốm ở viện thì bà sẽ chết.
Ngày L ốm nghén quá phải nhập viện, mẹ chồng cô biết tin con dâu như vậy, bà cũng nhập viện. Ảnh minh họa.
|
Người vợ trẻ phân trần: “Ở Hà Nội, tôi chỉ có chồng là người thân. Bình thường, chồng đi làm cả ngày, tranh thủ trưa và tối mang đồ ăn vào viện cho mình. Còn mẹ chồng ở quê có 9 con ngày ngày thay nhau vào chăm bà. Vậy mà chồng tôi chưa về thì bà bảo con trai coi vợ hơn mẹ. Rồi bà lại bảo phá thai không phá, bây giờ ở viện chăm vợ, còn mẹ thì bỏ bê”.
Những ngày nằm viện vì ốm nghén nặng là những ngày khủng khiếp nhất với L. Cô chỉ truyền nước mà sống, ăn miếng nào nôn hết ra. Mẹ chồng chẳng được câu hỏi thăm còn liên tục gọi điện cho chồng L trách cứ anh không về quê.
“Sau khi nằm viện 5 ngày, thấy sức khỏe khá hơn, tôi bảo chồng đưa mình về quê thăm mẹ. Tôi bón cho bà hết 1 cặp lồng cháo, 1 cốc sữa, 1 quả lê. Thấy bà khỏe như thế, lại vẫn có người chăm nên 2 vợ chồng lại xuống Hà Nội làm việc. Vậy mà mẹ chồng lại rêu rao bảo, con dâu về có một lúc lại đi”, L ngậm ngùi kể.
Còn L sau lần cố về thăm mẹ chồng, cô lại ốm 1 trận thập tử nhất sinh. Cứ thế, suốt 3 tháng đầu mang thai, cô sút 10kg. Đã chẳng động viên con dâu được câu nào, ngày nào mẹ chồng cô cũng ca bài ca “Tao chết đây, mày không về với tao”.
L kể tiếp: “Ngày biết giới tính của con, mình lại giả vờ bảo mẹ chồng là "con gái rồi". Ngay lập tức, bà lại lồng lộn lên " đã bảo phá ngay từ đầu thì không phá". Giờ thành ra như này. Tôi tự bỏ tiền ra mua thuốc bổ uống, đến tai mẹ chồng thì bà bảo con trai bỏ tiền mua thuốc bổ cho vợ mà không mua thuốc cho mẹ”.
Khi thai kỳ ở tuần thứ 32, L gọi điện cho mẹ chồng rằng, bác sĩ siêu âm nhầm, nhìn rõ là con trai rồi. Chỉ từ đó mẹ chồng L mới không nói ra nói vào nữa.
Nhưng ngày con dâu sinh, mẹ chồng cũng chẳng đến thăm cháu. Chỉ có 2 vợ chồng L và đứa bạn thân của L dắt díu nhau vào viện. “Tối ngày thứ 2 mình ở viện, có em chồng xuống giúp trông cháu. Ngay lập tức, mẹ chồng lại gọi điện bảo nhập viện nên gọi cô em chồng về”, L kể về ngày sau sinh của mình.
Khi con được 1 tháng, vợ chồng L lại tay xách nách mang về quê nội ăn Tết. Ngay ngày mùng 1, bà đã bảo con trai cướp con đi rồi đuổi vợ ra khỏi nhà, vì vợ là đứa ăn bám.
L nhớ lại: “Vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chồng. Không thể kìm nén được tức giận, tôi đã làm ầm 1 trận. Mình làm rõ mọi chuyện từ việc nhà, việc làm đến tài chính. Quá tức tối, tôi sắp xếp đồ đạc bỏ đi. Chỉ đến lúc này, mẹ chồng mới sợ mất mặt và vào bảo tôi, nếu ra khỏi nhà mùng 1 Tết khác gì để hàng xóm chửi vào mặt bà. Rồi bà khóc năn nỉ tôi ở lại. Thấy mẹ chồng như vậy nên tôi cũng bỏ qua”.
Thế nhưng sự thù hận của L đối với mẹ chồng cứ lớn dần thêm. L có ý nghĩ sẽ không bao giờ cho con trai về quê chồng, không để cháu gặp mặt bà nội.
|
Tôi không muốn con trai gặp mặt bà nội |
“Từ đợt Tết đó, thỉnh thoảng chồng tôi cũng bảo vợ con về quê chơi thăm mẹ nhưng tôi lấy lý do công việc, giả vờ con ốm... để không phải về quê. Chồng bảo tôi sống ích kỷ, không cho con cháu nhận ông bà. Nhưng cứ nghĩ đến những gì mẹ chồng làm với mình, sự thù hận trong tôi quá lớn”, L khẳng định.
Cho tới bây giờ, L cũng không biết làm vậy có quá đáng với mẹ chồng không? Nhiều lần chỉ nghĩ đến mẹ chồng, L đã rất giận bà và không muốn gặp mặt bà. L cũng nhiều lần muốn bỏ qua và muốn nghĩ, chuyện mẹ chồng con dâu là chuyện riêng của cô với bà, còn con của cô vẫn là cháu bà, thêm 1 người yêu thương con đều là điều tốt. Hơn nữa chồng L dù gì vẫn là con trai của bà.
“Tôi cũng biết chồng rất khó xử vì anh cũng rất thương mẹ. Bạn bè khuyên tôi nên chịu thiệt 1 chút để con mình có lợi, chồng mình được an yên và không phụ lòng mình. Nhưng tôi không sao làm được vì bị tổn thương quá nhiều”, L buồn rầu nói.
Thanh Hà