Không chỉ có một màu xám xịt

24/03/2020 - 09:14

PNO - “Nếu cuộc đời ném cho bạn một quả chanh, hãy pha nó thành ly nước chanh tuyệt hảo và thưởng thức!”. Đúng là, ai rồi cũng sẽ phải đương đầu với những nghịch cảnh, quan trọng là thái độ của ta như thế nào trước nghịch cảnh ấy.

Chiều qua, tiện đường đi công chuyện, ông xã chở tôi ghé vào siêu thị mua ít sữa cho hai con. Vừa tới cửa, tôi bị choáng vì phía trong đông người quá. Tự dưng thấy tim đập mạnh, bủn rủn chân tay, hoa mắt chóng mặt. Tôi bảo chồng đẩy xe mua hàng còn mình ngồi ngoài đợi. Bàng hoàng nhận ra hình như Covid-19 đã khiến tôi mắc bệnh… sợ đám đông. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về nhà, tính vô phòng nằm nghỉ chút thì… tiếng la ó của tụi nhỏ đinh tai nhức óc. Tôi có hai bé: bé lớn sáu tuổi, bé nhỏ chưa đầy 11 tháng. Con em đang khóc nức nở vì anh trêu ghẹo. Tính lên giọng mắng thằng anh mà mệt quá nên thôi. Dịch ngày càng phức tạp, con tôi không biết sẽ còn nghỉ học đến bao giờ. Nhiều khi ngán ngẩm nhìn nhà cửa lúc nào cũng tanh bành như bãi rác.

Mở email, thấy trường tôi thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ, học online. Tình hình có vẻ khó khăn. Chị đồng nghiệp chat qua chat lại, thở ngắn than dài bảo một năm kinh tế buồn em ạ…

Chồng tôi, chủ một cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ tại nhà, mặt méo như bị vì giá nguyên liệu tăng chóng mặt. Không muốn tăng giá hàng hóa thì phải chấp nhận lỗ.

Nhìn đâu cũng xám xịt một màu!

Nhưng…

Con gái tôi đang chập chững tập đi. Nhờ ở nhà thường xuyên, tôi không bỏ qua một tiến bộ nhỏ nào của cháu (điều mà do bận rộn, tôi không làm được với con trai đầu). Mỗi lần dắt cháu vịn đi quanh nhà, nghe cháu ngọng nghịu nói, lẫm chẫm bước, tôi thấy lòng khấp khởi hạnh phúc khó tả. Thời gian này, đúng là một cơ hội hiếm có để được gần con.

Mấy cuốn sách phủ bụi nằm yên trên giá từ lâu được tôi trưng dụng lúc rảnh rỗi. Vườn rau trên sân thượng xanh hơn nhờ chủ nhân chăm tưới mỗi ngày.

Bữa cơm gia đình nhà tôi cũng ấm cúng hơn mọi khi bởi luôn có đông đủ các thành viên. Mẹ chồng tôi mừng ra mặt. 

Dạy online tuy không tương tác trực tiếp với sinh viên được như những lớp học trên giảng đường. Nhưng cũng cho tôi và sinh viên của mình nhiều trải nghiệm thú vị, có một không hai. Chúng tôi hay động viên lẫn nhau (dù chỉ qua màn hình máy tính) để cùng cố gắng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khách hàng thân thiết của chồng tôi đặt hàng đều đặn, còn giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp mua hàng, chia sẻ khó khăn. Nhờ thế cơ sở sản xuất nhỏ của chúng tôi vẫn có doanh thu dù không cao như trước.
Mới đây, tôi đọc bài báo về cô bé du học sinh gây bão trong khu cách ly Covid bởi tinh thần lạc quan hiếm có: tận dụng thời gian tập thể thao, đọc sách, nghỉ ngơi…

Thậm chí, cô còn không ngại xắn tay cọ nhà vệ sinh để góp sức với mọi người. Chợt nhớ đến một câu nói tôi tâm đắc: “Nếu cuộc đời ném cho bạn một quả chanh, hãy pha nó thành ly nước chanh tuyệt hảo và thưởng thức!”. Đúng là, ai rồi cũng sẽ phải đương đầu với những nghịch cảnh, quan trọng là thái độ của ta như thế nào trước nghịch cảnh ấy. 

Và, nói đi nói lại, cứ nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu xanh, thì đại dịch “Cô Vy” cũng đem lại cho chúng ta kha khá những cái được chứ không chỉ toàn… mất. 

Huệ Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI