Không chắp vá được thì phải buông

09/10/2019 - 09:51

PNO - Có người nói sao chị không tha thứ, đàn ông những giây phút ngoài vợ chồng chỉ nhất thời... Chị cười: “Cái gì hết hạn sử dụng thì bỏ đi, cảm thấy không chắp vá được thì phải buông, còn hơn cả đời vật vã trong thù hận...”

Chị mở cửa. Cô gái đứng trước mặt chị xinh đẹp, đầy sức sống. Gương mặt có vẻ thách thức. Tuổi trẻ mà, chị nghĩ, sự trải nghiệm và bản lĩnh chưa đủ thì dễ ngông cuồng và kiêu ngạo. Chị liếc vào trong thấy mặt anh tái dại đi. Chị hiểu, tình huống này, anh hẳn cũng chưa sẵn sàng.

- Em muốn đòi danh phận cho mình, cho con... 

Chị liếc xuống cái bụng xẹp lép của cô gái, nhếch mép không ra một nụ cười buồn. Anh ngồi im lặng. Cô ta gào lên: “Anh phải nói gì đi chứ?”. Anh úp mặt vào lòng bàn tay, trốn tránh ánh nhìn của cả hai người phụ nữ. 

“Anh ấy có thể đi cùng em, ngay từ giờ phút này”. Chị nói cực kỳ bình thản rồi vào nhà lấy tờ đơn ly hôn chị đã chuẩn bị sẵn. “Làm gì có chuyện đó...”. Cô gái gào lên. “Nhà của anh ấy mà”. “Em đã nhầm, nhà của cha mẹ chị cho, đứng tên chị...”. 

Khong chap va duoc thi phai buong
Ảnh minh họa

Cô nhân tình sững lại, chắc bất ngờ với tình huống này. Hẳn chồng chị cũng từng hứa hẹn vẽ vời về tài sản, về tương lai nên mới gieo cho cô ta hy vọng cả về căn nhà này chứ? Chị nhếch mép nhìn vẻ mặt của cô ả. Đúng là mèo mả gà đồng. Vừa trơ trẽn lại vừa ngông cuồng. Đâu ra cái thứ người chỉ muốn cướp trắng của người khác như thế?

Chị về làm vợ anh khi anh chỉ có hai bàn tay trắng. Căn nhà cha mẹ vợ từ cho mượn, rồi âm thầm sang tên cho riêng con gái. Đồ đạc mua sắm cơ bản cũng là từ lương của chị. Lương anh thấp hơn. Chỉ khi anh ngồi vào ghế trưởng phòng, lương thưởng khấm khá hơn, thì chị biết anh có bồ. 

Nỗi đau đánh gục chị đến nỗi chị phải nhập viện, nhưng anh chồng say men tình bên ngoài vẫn nghĩ đơn thuần vợ chỉ bị suy nhược như bác sĩ nói. Một tuần nằm viện ấy chị hiểu ra, thân xác chị chỉ có cha mẹ ruột xót thương, chị ốm chỉ con chị thiệt thòi, và mồ hôi công sức nếu chị không sắp xếp lại có nguy cơ sẽ bị kẻ khác cướp... 

Chị bắt đầu lên kế hoạch cho hai mẹ con, mặc kệ những chuyến công tác liên tục của chồng, mặc men say của nhân tình bên ngoài cắp anh đi triền miên. Chị âm thầm thu vén kinh tế. Chị tính chị phải lấy những gì thuộc về chị, về con. 

Một người phụ nữ là sở hữu của mình thì trân trọng gì nữa? Hẳn anh ta cho là thế, nên mới mặc nhiên vô tâm và yêu thương vợ một cách ban phát như vậy. Chị đau lắm, tâm thế chờ một lời thú tội từ chồng, nhưng tuyệt nhiên không có.

Chị bắt đầu chăm chút cho mình hơn. Hai con người từng thề nguyện gắn bó lâu nay, giờ cho nhau quyền tự do tuyệt đối. Chắc anh nghĩ chị đâu có gan bỏ chồng. Chị toàn tâm toàn ý với gia đình thế cơ mà.

Khong chap va duoc thi phai buong
Ảnh minh họa

Nhưng anh nhầm, chị đã âm thầm chuẩn bị cho mình đến gần một năm trời. Đàn bà khi đau đến tận cùng thì đừng đòi hỏi tình nghĩa gì ở họ. Anh ra đi, trắng tay. Lời xin lỗi muộn màng trước mặt cả nhân tình, chị không chấp nhận. Thẻ lương của anh chị trả lại, nhưng tài khoản đã trống rỗng. Mọi thứ chị kê trước tòa thuộc vào chi phí nuôi con, anh không có quyền đòi lại.

Anh thất thểu nhìn hai mẹ con chị ung dung sập cửa, không có nửa giây nhìn theo bước chân anh xa dần nơi đã từng là tổ ấm.

Có người nói sao chị không tha thứ, đàn ông những giây phút ngoài vợ chồng cứ coi như cơn say nắng nhất thời... Chị cười: “Cái gì hết hạn sử dụng thì bỏ đi, cảm thấy không chắp vá được thì phải buông, còn hơn cả đời vật vã trong thù hận...”. Có người nói anh bạc, mà chị cũng không bao dung. 

Nực cười, sao chị lại phải bao dung? Khi người ta phản bội chị, coi tổ ấm như con số không, thì chị buộc đời mình vào đó làm gì? 

Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI