Tối hôm trước, đọc xong bài báo ở trời Tây, câu chuyện về kẻ hèn đánh vợ, chị ngồi thừ ra rồi bật khóc nức nở. Người đàn ông ấy đã trả xong bản án mười hai năm tù cho tội ghen tuông đánh vợ đến bất tỉnh. Giờ anh đang "sống với tủi hổ, tội lỗi và hối hận từng ngày". Anh muốn chia sẻ chuyện đời mình với hy vọng "có thể chặn đứng những ai đang đi trên con đường mình đã từng đi".
|
Ảnh minh họa |
Sao chị lại quá xúc động, trong khi lẽ ra chị nên vui với cái kết vô cùng có hậu của nó? Vì đêm ấy, bài báo đã vô tình rọi vào quá khứ u buồn mà bao năm nay chị cố tình chôn chặt.
Ngày đó, chị lấy chồng khi mới hai mươi tuổi. Vợ đi cấy lúa, chồng lái máy cày. Cuộc sống không giàu có nhưng hai vợ chồng cũng chẳng phải lo chi đói no. Được như vậy đã là quá tốt cho thân gái mồ côi như chị lắm rồi. Giờ ráng sinh cho anh thằng con nối dõi nữa là khỏe.
Hai năm rồi lại ba năm, không thấy chị có bầu, vợ chồng bắt đầu sốt ruột. Anh dắt chị đi thầy lang đủ chỗ mà cũng chẳng có "tăm hơi". Anh chán, nên đi nhậu hoài. Đùng cái có tin vui, chị mừng khôn tả.
Nào ngờ một ngày nọ, anh uống "ba giọt" rồi về nhà nhảy bổ vào đánh vợ. Cứ nhậu say, buồn buồn là anh lôi vợ ra đánh. "Mày chung chạ với thằng nào?". Chị cắn răng chịu đựng, chờ ngày sinh nở, hy vọng gặp con thì chồng hết nghi oan. Nào ngờ chồng cứ mượn "ma men" về hành hung rồi còn đòi bóp cổ thằng nhỏ.
Thấy tình hình không xong, chị ôm con đi xin tá túc phòng trọ của em gái ở Bình Chánh. Ngày hai buổi sớm chiều, chị bồng con đi bán vé số dạo. Trưa nắng nóng, hay những ngày mưa, chị ở nhà xếp hộp giấy cho một cơ sở sản xuất bánh kẹo. Có hôm con cứ khóc hoài, chị vừa địu con trên lưng, vừa rung rung vỗ về để đôi tay còn làm việc. Cuộc sống coi như tạm ổn.
Bão vừa qua thì cơn giông ập tới. Anh lần mò ra chỗ chị ở rồi tới lui gây sự, hăm he. Một lần nữa chị lại cùng con ra đi. Lần này chị dọn đến khu chế xuất Linh Trung và chọn thuê căn phòng rộng rãi ở đầu một con hẻm, vừa cho con trai có không gian đi lại, vừa tiện việc bán buôn.
Cứ bốn giờ sáng mỗi ngày, tranh thủ con còn đang say giấc, chị thức dậy luộc bắp, hấp khoai, nấu xôi mặn, xôi ngọt bán cho bà con bữa sáng. Chiều chị lại dọn dẹp, chuẩn bị cho hôm sau và cũng tranh thủ bán thêm hàng tạp hóa. Nhiều lúc mẹ con đau ốm, chị thấy mình như rơi vào vực thẳm. Nhưng vì con, vì tương lai phía trước, người phụ nữ trong chị chân cứng đá mềm đứng dậy mà bước tiếp.
Thời gian trôi cũng bào mòn cơn giận dữ của anh chồng. Nghe đâu anh đã có người mới. Chị đón em gái đến sống với mình. Hai chị em cùng khai trương quán cơm tấm ngoài đường lớn, rồi các cửa hàng thực phẩm trong nội thành lần lượt ra đời.
|
Ảnh minh họa |
Em gái lấy chồng xa, chị lại một mình cáng đáng. Tám năm sau ngày bỏ xứ, người mẹ từng cùng con bán vé số ngày nào giờ đã là chủ một chuỗi nhà hàng tiệc cưới và là cổ đông của một hãng taxi có tiếng. Mẫu đất đầm lầy bỏ hoang chị mua xưa kia cũng được thay bằng dãy nhà trọ khang trang cho công nhân.
Câu nói "hồng nhan bạc phận" có lẽ đúng cho trường hợp chị. Thành công đến với chị không đơn giản chỉ vì sự khôn ngoan và may mắn, mà còn bằng mồ hôi và máu theo nghĩa đen. Có những bài học trong kinh doanh buộc chị phải bán nhà trả nợ. Có cú tai nạn trên đường công tác đòi hỏi ở chị nghị lực kiên cường để chiến thắng tử thần. Khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo thì người chồng năm nào tìm đến đòi con...
Thân gái dặm trường cho chị học được tình đời và lòng người, nhưng đây đó chị cũng bắt gặp những ơn cao vời vợi, hay những tâm hồn đẹp đẽ dọc theo bốn mươi năm cuộc đời. Niềm tin yêu cuộc sống vẫn còn đó. Thử thách không làm chị nản lòng, mà chỉ làm giàu thêm vốn sống. Rồi chị ngoảnh lại nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Việc tích lũy mở rộng kinh doanh, chị dành một phần lợi nhuận cho việc từ thiện. Thiên tai, bão lũ, trẻ mồ côi, hội người mù, hay sinh viên nghèo vượt khó... biết họ cần là chị không ngần ngại tìm đến.
Hè năm ngoái, nghe tin chồng cũ bệnh nặng, chị đưa con về thăm và tận tình chăm lo cấp dưỡng. Với chị, anh là một phần trong quá khứ và mãi mãi là cha ruột của con mình. Anh ra đi trong hối tiếc, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Hiện tại, ngoài việc sở hữu bốn khu nghỉ dưỡng dọc theo bờ biển Việt Nam, người phụ nữ có vóc người bé nhỏ ấy còn đảm đương trọng trách cho công ty kết nối tour du lịch nội địa với đối tác nước ngoài. Chị vẫn đẹp mặn mà, vẫn giữ mái tóc dài đen bóng và đôi mắt sâu thẳm hút lòng người. Mỗi khi có ai hỏi ong bướm luôn vây quanh sao chị không bước thêm bước nữa, chị chỉ cười buồn.
Dường như người phụ nữ có mạnh mẽ, bao dung và vững vàng trong cuộc sống đến đâu, thì vết xước bạo lực từ người mình từng yêu có vẻ không bao giờ lành.
Ở Tây hay ta, dù bất cứ xã hội nào, bạo lực với phụ nữ cũng đều không thích hợp. Người đàn ông chịu án tù trong bài báo ở trời Tây ấy đã tự thốt lên rằng "đàn ông đánh phụ nữ là hèn. Tôi là một kẻ hèn".
Thu Hằng