Không cần sao y "chuẩn hạnh phúc" của ai

14/03/2023 - 06:26

PNO - Sao không gom góp "gia vị" giản đơn của riêng mình để tạo ra niềm vui, mà cứ mỏi mệt chạy theo những cái "chuẩn"?

Bạn chị là thành viên tích cực của nhiều hội nhóm yoga. Bạn đăng trên trang cá nhân nhưng bức ảnh tập yoga trong tư thế khó và nhận về vô số lượt like lẫn bình luận ngưỡng mộ.

Bạn hối chị tập một cách chân tình, không ngụ ý. Nhưng chị không thích yoga, đơn giản vì chị sợ rủi ro cho cơ thể, tính chị không thích mạo hiểm.

Chị không hợp với không khí tiệc tùng (ảnh minh hoạ)
Chị không hợp với không khí tiệc tùng (Ảnh minh hoạ)

Bạn chuyển sang thúc chị tập thể dục, nếu không thích thể dục đơn thuần thì học khiêu vũ thể thao, và cho rằng cuộc sống của một người lười vận động, ngại giao tiếp như chị nhạt nhẽo, vô vị lắm.

Nhìn mà xem, lớp khiêu vũ thể thao bây giờ vui chết đi được. Người ta tập giữa tiếng nhạc thời thượng, trong phòng tập sang chảnh, giáo viên trẻ trung, "bo-đì" hấp dẫn, trang phục bắt mắt. Bạn cùng tập thì toàn người có điều kiện, tập xong kéo nhau đi cà phê, ăn uống tám chuyện. Buồn phiền không có chỗ ở mấy nơi như vậy. 

Nghe mời gọi hấp dẫn vậy, nhưng chị vẫn thấy mọi thứ xa lạ. Chị không quen với những đám đông ồn ã, không thích nghi được với những cuộc trò chuyện phù phiếm, hời hợt.

Có người bạn khác lại rủ chị đi học vẽ hay học làm bánh. Giờ đã qua cái thời lăn lộn mưu sinh, khi cơm áo không còn là nỗi lo thường trực, các khoản nhà cửa, xe cộ, học hành của con cái, tích lũy đã thu xếp đâu vào đấy, thì cũng là lúc nên nhìn lại mình, sống cho mình, làm cho mình sang lên. Nhưng chị thấy bản thân không có khiếu hội họa, cũng không đam mê việc sáng tạo, dù là để giải khuây.

Nhiều người đọc sách để mở mang tri thức, có người đọc để nâng cấp mình nên họ chọn những cuốn kinh điển hoặc tiếng tăm. Còn chị lại chọn những quyển thuần giải trí, để không phải vương vít vui buồn khi gấp sách lại. Bấy nhiêu đó đủ khiến chị quên bớt những phiền muộn.

Còn nhiều thứ nữa, mà các bạn cho rằng nếu làm theo thì cuộc sống của chị (có lẽ) sẽ vui hơn, nhiều màu sắc hơn. Có điều, các bạn đang đánh giá cuộc sống của người khác theo nhãn quan của các bạn, nên không nhận ra chị cũng có những thú vui riêng, không khoa trương, rực rỡ nhưng cũng thú vị không kém.

Nào phải những ồn ã ngoài kia, chính sự bình yên tự bên trong mới là niềm vui dù đơn giản của chị (ảnh minh hoạ)
Nào phải những ồn ã ngoài kia, chính sự bình yên bên trong mới là niềm vui của chị (Ảnh minh họa)

Chị không mê cắm hoa như một thú vui tao nhã, thanh lịch, nhưng vẫn chưng hoa vào những dịp đặc biệt hoặc khi tinh thần phấn chấn. Chị cũng không mê nấu nướng như một bà nội trợ đảm đang, dù ngày ngày vẫn đảm bảo những bữa ăn cho gia đình. Chị yêu những thứ be bé xinh xinh. Như miếng bánh ngọt trang trí bắt mắt; lọ nến thơm lung linh, hũ tinh dầu trong vắt như pha lê, thơm nồng nàn...

Những "gia vị" đơn giản như vậy có tác dụng gây hưng phấn chị. Chị hay nghĩ: khi niềm vui lớn lao là những điều xa xỉ, sao ta không thử gom góp những thứ "gia vị" giản đơn của riêng mình để tạo ra niềm vui, dù nhỏ bé, mộc mạc? Sao cứ phải chạy theo những cái "chuẩn" của ai đó mới hạnh phúc?

Tự tin sống theo cách riêng của mình, lắng nghe tiếng nói bên trong, phải chăng đã là thứ hạnh phúc mà nhiều người từ bỏ khi cố chạy theo người khác?

Đào An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI