Không cần dậy sóng với người… lạ!

19/05/2020 - 11:16

PNO - Phải chăng trong chúng ta, ai cũng luôn sẵn sàng tâm lý thoái lui, tâm lý “thất thủ” trước khi bắt đầu một hành trình nuôi dưỡng.

Những ngày cách ly ở nhà, tôi lục tìm một vài bộ phim hay để “gia cố” tâm hồn. Những cây cầu ở quận Madison của đạo diễn Clint Eastwood là bộ phim chuyển thể xuất sắc từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Robert James Waller ra đời ở Mỹ vào năm 1992. Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1960 tại miền nông thôn thuộc bang Iowa của nước Mỹ. Ở đó có gia đình Francesca đang sống bình yên dưới cái nắng mùa hè tháng Tám.

Bên gia đình nhỏ, Francesca tận tụy chăm sóc căn bếp xinh xắn của mình và dành lòng yêu thương cho con cái. Thế rồi, số phận đã để cô gặp Robert Kincaid, một nhiếp ảnh gia theo chủ nghĩa xê dịch đang bị lạc đường. Robert dừng xe trước cổng nhà Francesca để hỏi đường đi đến cây cầu có mái che thuộc quận Madison nổi tiếng. “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”, từ lời chào hỏi ngập ngừng, Francesca và Robert Kincaid đã bắt đầu bốn ngày đắm say định mệnh.

Không chỉ dựa trên cốt truyện hay, Những cây cầu ở quận Madison còn ghi điểm trong lòng khán giả nhờ cách lựa chọn âm nhạc, chi tiết và những góc quay tinh tế đầy ẩn ý. Quả thực, khi xem phim tôi đã rất xúc động. Thế nhưng, tôi không để dòng sông cảm xúc đó “thao túng” mình. Tôi vẫn nghĩ không phải buổi chiều nào, người vợ của gia đình cũng đủ thảnh thơi ngồi trên chiếc xích đu trước mái hiên để rồi vô tình gặp người đàn ông - người sau này trở thành tình yêu bất diệt, vĩnh cửu của mình đi qua.

Không phải lúc nào cũng có một người đàn ông lạc đường bỗng nhiên xuất hiện. Trong những khoảnh khắc, khi mà ở đó có một không gian riêng tư, ấm nồng của nến, hoa và nhạc, có hai con người nhìn nhau, lắng nghe hơi thở của nhau đắm đuối, đến nỗi, mỗi người có lẽ chưa từng trải qua điều này dù một lần trong đời thì tôi vẫn nghĩ tại sao phải là người lạ, người chưa bao giờ nắm được điểm yếu của mình; tại sao phải là tình nhân thì mới làm được những điều này, mới có những cảm xúc rộn rã?

Lúc đó, tôi không nghĩ đến một người đàn ông nào khác, không mơ về những giấc mơ bay bổng của riêng tôi. Tôi nghĩ liệu mình có thể tạo ra những khoảnh khắc đắm say như thế này với chồng mình hay không?

Để trở thành vợ chồng, điều đầu tiên mà những lứa đôi cần có chính là tình yêu. Thế nhưng câu nói “hôn nhân là mồ chôn của ái tình” lại luôn được nhắc đi nhắc lại. Phải chăng trong chúng ta, ai cũng luôn sẵn sàng tâm lý thoái lui, tâm lý “thất thủ” trước khi bắt đầu một hành trình nuôi dưỡng. Những nồng nàn vợ chồng sẽ không bao giờ xuất hiện nếu không có nến, hoa và rượu? Kiên nhẫn bên cạnh nhau những lúc khó khăn, chia sẻ với nhau những mong muốn rất thật vào những lúc buồn chán, chấp nhận những điểm yếu của nhau để ngày thêm gắn bó… Với tôi đó cũng là những cách nồng nàn, đắm say mà bất kỳ đôi vợ chồng nào cũng cần có.

Tôi rất thích nội dung bộ phim, nhưng điều tôi thích hơn cả là cách mà câu chuyện kết thúc. Francesca đã chọn ở lại với chồng và con, không ra đi cùng Robert Kincaid. Cách bà lý giải cho hành động của mình là sợ người chồng sẽ bị gãy đôi vì lời đàm tiếu của thiên hạ, và quan trọng hơn bà sợ nếu tiến tới, giấc mơ đó sẽ tan vỡ, mọi ngọt ngào đó sẽ biến mất, tình yêu của hai người sẽ dừng lại ở một điểm như bao câu chuyện khác trên đời.

Tôi thích cái kết vì ở đó có thông điệp mà Francesca để lại cho hai đứa con một trai một gái của mình: để hòa hợp, để thấu hiểu thì trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, cái tôi cá nhân vẫn luôn cần được lắng nghe và tôn trọng. Hãy lên tiếng khi mình thấy cô đơn, hãy hành động khi thấy những nhu cầu, sở thích của bản thân bị người bạn đời bỏ lại…

Cuộc sống này thực sự nhiều áp lực và công chuyện khiến mỗi người đều muốn im lặng nhiều hơn, được yên thân hơn. Như những căn bếp luôn an toàn với những món ăn được chế biến theo công thức cũ. Càng ngày, những căn nhà càng không còn là tổ ấm, nó trở thành những phòng trọ sáng tắt điện tối mở đèn. Ở đó, người đàn ông kêu ca vợ mình là mụ chủ nhà khó tính và lắm đòi hỏi, người phụ nữ thì thở vắn than dài chồng là người đàn ông luộm thuộm, vô cảm, bỏ bê…

Trong khi mỗi người đều có khả năng thay đổi thì đâu nhất thiết chúng ta phải sống cuộc đời mà ở nơi này trong lòng mơ về nơi nọ, mơ về một người đàn ông/ phụ nữ tuyệt vời, đồng điệu và thấu hiểu chưa bao giờ gặp. Chỉ cần có tình yêu, sợ đánh mất tình yêu để rồi luôn cùng nhau làm những điều tử tế, riêng điều đó cũng đủ lãng mạn lắm rồi.  

Không cần dậy sóng cùng một người đàn ông lạc đường, hãy đắm say với người bạn đời đồng cam cộng khổ. 

Minh Thi 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI