Không bỏ cuộc

26/03/2013 - 06:35

PNO - PNO - Giữa cái tuổi 18, cánh cửa cuộc đời như đóng sập trước mắt tôi, đứa con gái duy nhất trong gia đình. Một lần tình cờ khám bệnh, tôi được bác sĩ phát hiện bị vô sinh.

Lúc đó, tôi đã có bạn trai. Chúng tôi vẫn yêu nhau dù cả hai rất sốc trước sự thật đó. Nhiều đêm tôi không ngủ khi nghĩ đến ước mơ được làm vợ, làm mẹ, một việc giờ đã là không thể…

Chúng tôi từng dự định cả hai học xong đại học sẽ tổ chức cưới, nhưng giờ trong đầu tôi chỉ còn hai chữ chia tay. Đó là cách tốt nhất để anh có được một cuộc sống hạnh phúc tương lai. Anh thì bình tĩnh nói với tôi: “Anh sẽ không bỏ cuộc, sẽ cùng em chiến đấu tới cùng”. Sau đó, anh đưa tôi đi bệnh viện, gặp bác sĩ khác. Vị bác sĩ này khuyên, chúng tôi phải kết hôn sớm, may ra tôi còn hy vọng mang thai. Tôi càng lớn tuổi, y học càng khó can thiệp.

Khong bo cuoc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi 18, anh mới 20 tuổi, cả hai còn đang học hành dang dở, nào đã có sự chuẩn bị gì. Chưa khi nào chúng tôi lại bối rối như lúc ấy, vì đứng trước một sự kiện trọng đại trong cuộc đời. Ba mẹ anh rất giận khi biết chúng tôi quyết định sẽ kết hôn, họ cứ nghĩ chúng tôi nói đùa. Tôi không đủ bản lĩnh để nói sự thật, anh phải nói thay tôi. Ba mẹ anh hiểu, thông cảm và đồng ý cho chúng tôi kết hôn sớm. Sau đó chúng tôi phải thuyết phục ba mẹ tôi. Vì thương con, ba mẹ tôi còn giục chúng tôi mau tổ chức cưới.

Cưới xong, cuộc sống của chúng tôi đã khác hẳn thời yêu nhau. Hai bên cha mẹ thường xuyên từ quê lên thành phố thăm vợ chồng tôi, nhất là hai bà mẹ cứ mong sớm có cháu bế. Tôi và anh hiểu nỗi lòng của cha mẹ, cũng hy vọng sẽ có tin vui nhưng sau vài năm chung sống, tôi vẫn… bình thường.

Chuyện tưởng như tuyệt vọng thì bất ngờ một ngày, tôi phát hiện mình đã có thai. Hạnh phúc vỡ òa, chúng tôi vẫn không tin đó là sự thật.
Ngày con tôi chào đời, gia đình hai bên, bạn bè đến chúc mừng, tôi không cầm nổi nước mắt của hạnh phúc. Gia đình tôi đã đợi chờ ngày này lâu lắm rồi.


HUYỀN MAI 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI