Tôi và chồng là thanh mai trúc mã, hai nhà gần nhau, học cùng nhau từ cấp một. Đến cuối cấp hai thì chúng tôi yêu nhau. Gia đình hai bên đều biết, có ngăn cản vì hai đứa còn nhỏ, nhưng vì là hàng xóm láng giềng thân thiết lại cùng từ Huế vào Nam lập nghiệp nên không quá gay gắt.
Cả hai chúng tôi học không giỏi nhưng biết sức mình không thi được vào cao đẳng đại học nên hết phổ thông anh đi học nghề điện tử còn tôi theo nghề may gia công của gia đình. Tuy yêu sớm nhưng chúng tôi không phải kiểu ham chơi đua đòi mà rất chăm chỉ, bởi bố mẹ hai bên đều là những người đi lên từ nghèo khó, do cần mẫn làm lụng mới dần khá giả nên dạy con cái rất nghiêm. Chúng tôi cưới sớm, năm hai đứa mới 23 tuổi. Bố mẹ anh cho một lô đất nhỏ trong hẻm, bố mẹ tôi góp tiền xây nhà.
|
Tôi và chồng là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ cấp hai, tình yêu luôn êm đềm không sóng gió (ảnh minh họa). |
Khi đã thạo nghề, tôi được bố mẹ chia bớt cho một số mối hàng lâu năm để mở cơ sở gia công áo gió riêng tại nhà, còn anh hùn vốn với bạn mở cửa hàng bán điện thoại. Thời điểm đó, các siêu thị điện thoại chưa nở rộ như bây giờ nên việc kinh doanh của chồng tôi khá tốt. Tôi thì có đầu ra ổn định nên công việc cũng trôi chảy, lúc nào cũng có 4-5 thợ thời vụ làm việc tại nhà. Hai vợ chồng nhờ thế mà tích cóp được kha khá rồi mua được mảnh đất rộng hơn sau ba năm cưới nhau.
Năm năm sau khi cưới, chúng tôi đã dọn sang ngôi nhà mới khang trang rộng rãi hơn, ngôi nhà cũ cho thuê cũng được một khoản mỗi tháng. Tuy nhiên, việc kinh doanh của chồng giảm sút nên anh đóng cửa tiệm rồi về phụ tôi coi sóc thợ thuyền, liên hệ mối hàng... Chúng tôi đã có hai con trai, cả hai đều ngoan ngoãn khỏe mạnh.
Dù yêu nhau lâu nhưng vợ chồng tôi vẫn gần gũi thân thiết như bạn bè. Cả ngày hầu như đều làm việc cạnh nhau nhưng không vì thế mà tình cảm nguội lạnh, trái lại chúng tôi còn tích cực đi du lịch cùng nhau để xả hết căng thẳng trong công việc. Lẽ ra cuộc sống của chúng tôi cứ êm đềm, thuận lợi và hạnh phúc như thế nếu anh không bị sa chân vào trò cá độ đá banh cách đây hơn một năm. Từ đó đến nay tôi đã bao lần phải điên đầu vì anh mà vẫn không làm sao khiến anh thoát ra khỏi chốn u mê đó.
|
Tổ ấm của chúng tôi đã có hai cậu con trai xinh xắn, đáng yêu và cũng có chút tài sản sau thời gian dài chăm chỉ làm lụng (ảnh minh họa). |
Vì ở nhà phụ vợ, chồng tôi có nhiều thời gian rảnh hơn so với hồi phải “cắm mình” cả ngày cả tối ở tiệm điện thoại. Buổi tối sau giờ cơm, anh thường ra quán café xem bóng đá. Chuyện anh thích xem bóng đá là bình thường, tôi chẳng ý kiến gì. Nhiều hôm có trận bóng khuya, anh còn xin tôi cho anh ở ngoài quán xem cùng bạn bè cho vui, xem ở nhà một mình buồn, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Nào ngờ, quán cà phê đó có kèm cả cá độ bóng đá, người ngoài không biết chứ bên trong hoạt động này cực kỳ sôi nổi. Chồng tôi bị rủ rê, ham vui rồi đâm nghiện lúc nào không hay. Tôi chỉ phát hiện khi một hôm thấy anh về nhà với thái độ rầu rĩ, bỏ cả cơm. Tôi gặng hỏi mãi, anh mới thú nhận vừa thua cá độ số tiền lên tới gần năm chục triệu.
Tuy rất sốc, tôi vẫn lấy tiền đưa cho anh đem trả người ta bởi không muốn bị quấy nhiễu. Tất nhiên, anh thề thốt đó là lần đầu anh chơi thử, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Nhìn anh hoảng sợ, lo lắng tái mét mặt mày, tôi cứ ngỡ anh nói thật. Mãi sau này, bạn anh kể, tôi mới biết anh đã dính vào cá độ từ trước đó mấy tháng, thua không ít tiền, thậm chí phải vay nợ mấy anh bạn thân số tiền lên tới cả trăm triệu rồi khất lần mãi không trả. Tôi giận lắm nhưng vẫn gom góp tiền bạc đưa anh đi trả nợ hết cho bạn bè, đồng thời bắt anh phải hứa trước mặt bố mẹ là từ nay sẽ không bao giờ chơi cá độ nữa. Anh khóc và hứa hẹn rất hùng hồn.
Ấy vậy mà chỉ sau đó hai tuần, anh lại lén lấy tiền trong két mang đi. Đó là tiền tôi chuẩn bị để trả lương thợ và trả tiền mua nguyên phụ liệu. Sau mấy lần trả nợ cho anh, tôi đã cạn sạch vốn, chỉ còn lại chừng đó để xoay sở. Quá uất ức, tôi quyết định bỏ hết công việc, mang hai đứa con về nhà ông bà ngoại, để lại cho anh tờ đơn ly hôn ký sẵn trên bàn. Ngay đêm đó anh lại đến quỳ xuống xin tôi tha thứ. Điều kinh khủng nhất là trước mặt bố mẹ tôi, anh đã rút cả dao ra định chặt một ngón tay cho tôi tin anh đã quyết tâm từ bỏ trò cá độ, may bố tôi can kịp.
|
Thế nhưng đang yên đang lành, chồng tôi bỗng sa vào trò cá độ, mê mẩn đến nỗi bao nhiêu tiền bạc vợ chồng gom góp được đều theo những trận cá độ của anh ra đi (ảnh minh họa). |
Tôi lại mang các con về nhà theo anh. Tiền hàng tiền thợ, bố mẹ tôi cho mượn để trang trải. Thế nhưng dường như với những người đam mê trò đỏ đen, những lời thề thốt hứa hẹn đều chẳng có giá trị gì. Họ cũng chẳng quan tâm đến nỗi vất vả của người thân mình, thứ duy nhất họ còn cảm nhận được chỉ là cảm giác hưng phấn từ những “canh bạc” thắng thua. Yên ắng được hơn một tháng, mới hôm qua tôi lại phát hiện chiếc xe máy của chồng đã “bốc hơi”. Dù anh dối quanh là cho bạn mượn, nhưng tôi gặng hỏi mãi anh cũng chẳng nói được ai là người mượn xe.
Kinh khủng hơn, tối qua tôi tìm giấy tờ căn nhà đang cho thuê định vay tiền ngân hàng để xoay thêm vốn thì mới phát hiện anh đã mang cả sổ hồng nhà đi đâu không rõ. Tôi thực sự bế tắc trước “kiếp nạn” này: chồng tôi vốn chăm chỉ làm lụng, yêu vợ thương con, nay sao tự dưng lại đổ đốn đến hết thuốc chữa thế này? Những ai đã từng ở vào hoàn cảnh của tôi xin hãy cho tôi một lời khuyên chí tình để tránh cho gia đình khỏi những điều tồi tệ hơn nữa.
C.P. (TP.HCM)