Khoe chồng, giấu chồng

11/01/2021 - 05:45

PNO - Vợ chồng, không phải là thứ gì có thể khoe ra cho thiên hạ thấy, mà là thứ ấm áp, vừa vặn cất trong lòng, ghi trong tim.

Chồng Quyên đẹp trai, cao ráo. Vợ chồng Quyên đứng cạnh nhau xứng đôi như cặp diễn viên. Chồng tháo vát, làm ra tiền nên Quyên chi tiêu không cần tính toán. Anh nói hoàn toàn có thể nuôi cô, không cần cô ngày ngày đi làm, nhưng Quyên nên đi cho vui, và vì công việc như món trang sức của người phụ nữ...

Ngày ấy, ai cũng ganh tị với Quyên vì lấy được anh chồng tâm lý, yêu chiều vợ con.

“Trong chăn mới biết chăn có rận bà ạ. Ổng chỉ chú trọng bề ngoài chứ "nội thất" chán lắm!”, Quyên thở ra rồi kể: Bữa mẹ Quyên nhập viện, cô tính chạy về thăm mẹ nhưng chồng Quyên nói bận đi dự liên hoan với công ty, mai về thăm mẹ sau. Anh nói: “Mẹ còn nằm đó chứ đã xuất viện ngay đâu, với lại nhà còn bao nhiêu con cháu!"

Chồng Quyên nói mình là trụ cột, là thu nhập chính trong nhà nên yêu cầu vợ con phải tập trung cho anh hơn, phải có trách nhiệm cùng anh vun vén. Nguồn ảnh: Internet
Chồng Quyên nói mình là trụ cột, là thu nhập chính trong nhà nên yêu cầu vợ con phải tập trung cho anh. Nguồn ảnh: Internet

“Không phải chỉ mẹ vợ đâu, ngay con trai mà ổng cũng coi nhẹ. Con mình có cuộc thi đúng vào ngày cơ quan anh cho các gia đình đi du lịch. Thấy con ôn luyện quyết chí lấy giải, mình muốn huỷ chuyến đi để thằng nhỏ tham gia thi, nhưng ba nó lạnh lùng: "không thi lần này thì thi lần sau!", và bắt thằng bé bỏ cuộc.

Chồng Quyên nói anh là trụ cột, tạo nên thu nhập chính trong nhà nên yêu cầu vợ con phải tập trung cho anh, phải có trách nhiệm tham gia các sự kiện xã giao ở chỗ làm. Có ngày Quyên mệt đến muốn xỉu cũng phải thay váy áo hì hục trang điểm để cùng anh tham gia buổi ra mắt sếp mới của chồng. Anh quan tâm đến "mặt mũi" hơn là cảm nhận của vợ con, sống là phải "trình diễn".

Nghe Quyên thở dài, chị nhớ ông chồng "khoai sùng" (là cái tên mẹ chồng đặt) của mình. Nhà chị, hai vợ chồng lương không cao, nhưng may là ổn định. Vợ chồng lâu lâu cũng phải ra ngoài họp mặt, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, anh chị đều rủ nhau đi, nhưng khi người kia từ chối thì người này sẽ không ép. Anh nói đi đâu cũng cần thoải mái, đến nơi lạ cứ co ro cúm rúm tội nghiệp thì chẳng bằng ở nhà.

Nhưng có những khi anh đòi đi cho bằng được, đó là đi cắt thuốc dạ dày cho chị ở nơi cách xa 40km. Anh đòi đi theo để hỏi kỹ cách sắc thuốc, thuốc hợp gì kỵ gì, uống lúc nào tốt.

Từ ngày anh đi theo, về nhà anh tự sắc thuốc, canh lửa và giám sát chị uống. Chưa kể tháng hai lần còn bắt chị leo lên cân. Hôm rồi thấy chị tăng hẳn một cân, anh đã reo ầm lên, còn gọi điện đi khoe khắp nơi. 

Nên khi ai hỏi về chồng, chị không biết kể gì vì quá nhiều những điều tủn mủn nhỏ nhặt nhưng ấm áp anh dành cho chị. Chị không thể học theo Quyên, ngày ngày lên mạng xã hội khoe chồng giỏi con ngoan. Cũng không làm được giống cô đồng nghiệp hơi tí là mang chồng con ra "cống hiến" cho hội bà tám như hôm qua uống say ngủ quên trong nhà tắm, hôm trước nữa để quên xe máy ở quán nhậu...

So với chồng Quyên và những ông chồng khác, chồng chị thua kém nhiều, nhưng chị thấy hài lòng. Vợ chồng, không phải là thứ gì có thể khoe ra cho thiên hạ thấy, mà là thứ ấm áp, vừa vặn cất trong lòng, ghi khắc trong tim. Chỉ đơn giản như nồi cơm đang sôi lúc cuối chiều, bên cạnh là niêu cá kho đang âm thầm tỏa ra mùi thơm của tiêu hành tỏi ớt.

Dung dị thôi, mà thương cả đời.

Tuyết Nhung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI