Khóc trên vai con

11/04/2025 - 06:00

PNO - Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nuốt nước mắt ngậm ngùi. Thôi thì khi con còn trong vòng tay mình, nói năng khuyên răn được gì cứ nói.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học thì rơi vào lưới tình.

Bao ước mơ khựng lại từ khi con gái đưa Kha về chào vợ chồng tôi và giới thiệu với những lời hoa mỹ: anh Kha từ nước ngoài về để thực hiện dự án, anh Kha đang làm đề tài tiến sĩ… và dù sống ở nước ngoài từ nhỏ mà anh Kha vẫn rất thích mấy món ăn quê nhà như cá kho tộ, bánh xèo…

Mỗi khi tôi sai nấu nướng, con gái hay lấy cớ học bài để trốn bếp núc mà nay siêng theo tôi hỏi han công thức, xong tự tay nấu để nhớ kỹ, còn ghi lại địa chỉ những nơi có hàng tươi sạch từ quê gửi lên. Và đùng một cái, con gái nói đã thuê được căn hộ vừa ý, ngày mai con dọn tới ở với Kha.

Tôi điếng người, can ngăn không được, còn bị nói là lạc hậu, thời buổi này sống thử là chuyện bình thường. Con dại cái mang, mắc cỡ với láng giềng và che giấu nỗi lo lắng trong lòng, tôi cắn răng đóng vai bà mẹ hiện đại mỉm cười khi Kha chở con gái tôi về thăm.

Tôi lấy lý do học hành để nhắc nhở, con gái trả lời anh Kha nói mai mốt xong dự án đưa con qua nước ngoài, thoải mái chọn ngành học như ý hoặc nếu không thì mở nhà hàng Việt ở bển cũng “ngon ăn”. Tôi nuốt tiếng thở dài, không chỉ hiện tại mà con gái tôi đặt trọn cả tương lai vào Kha. Mà ba mẹ Kha thì chưa hề đến nhà tôi. Cả 2 lần họ về nước, theo ý họ, chúng tôi đều gặp nhau ở nhà hàng, bữa cơm thân mật đãi bôi chưa từng nhắc chuyện cưới xin.

Tôi hỏi anh chị đã tính ngày lành tháng tốt chưa, ba mẹ Kha trả lời giả lả, ngày nào cũng lành, tụi nó nói ngày nào thì mình tính liền ngày đó. Tôi không hiểu vì họ ở bên Tây nên thấy chuyện sống với nhau trước kết hôn là bình thường hay là chỉ có tôi lo nghĩ vẩn vơ.

Anh Kha nói, anh Kha nói… Con gái tôi chỉ nghe Kha nói. Nghe những lời to tát “gầy dựng sự nghiệp” mà tôi ngao ngán và càng lo lắng hơn. Nếu thật lòng nghĩ tới chuyện mở nhà hàng thì đã lo học nghề, chứ chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản cho bữa cơm gia đình thì sao được.

Càng ngày càng thấy rõ Kha là kẻ không đáng tin nhưng tôi càng phân tích khuyên răn càng khiến con gái xa cách gia đình. Những lần về thăm nhà dần thưa thớt. Thời hạn 5 năm của dự án sắp kết thúc mà chẳng nghe con gái nói gì tới chuyện ra đi nữa. Vợ chồng tôi chỉ biết đợi đến lúc con trở về nhà một mình với vết thương sâu của lòng tin tan vỡ.

Tôi có 2 đứa con đều là gái. Tôi rất sợ đứa chị là tấm gương xấu cho đứa em. Trước đây khi vợ chồng tôi la rầy, cả hai đều nể sợ và vâng lời, nay đứa chị ngang nhiên vậy khiến tôi khó mở miệng dạy dỗ đứa em, muốn nói gì cũng ngượng ngùng. Hoặc là đứa em bắt chước chị và ngang nhiên bất cần ba má. Hoặc là đứa em coi thường chị. Cả hai điều đều quá đắng cay.

Chồng an ủi tôi đừng cả nghĩ, đã hết lòng thương yêu chăm sóc lo toan cho con thì mình có quyền không tự trách, chứ đường đời của mỗi đứa con còn do nó, biết làm sao được.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nuốt nước mắt ngậm ngùi. Thôi thì khi con còn trong vòng tay mình, nói năng khuyên răn được gì cứ nói. Tôi thủ thỉ với đứa em tuổi đôi mươi: “Chị con dại lắm”. Chồng tôi thẳng thừng hơn: “Yêu mù quáng”. Đứa em liếc quanh như sợ bốn bức tường nghe được và nói thật nhỏ: “Con biết mà”, rồi nói thêm: “Ba má đừng lo, con không bắt chước chị đâu”. Sự chững chạc bất ngờ này khiến tôi không kìm được nước mắt. Ai mà ngờ có ngày mình khóc trên vai con.

Muôn đời nước mắt chảy xuôi…

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI