Khóc hay cười?

08/05/2019 - 12:20

PNO - Trước mọi cuộc ra đi, không ai không khỏi mất mát, ngậm ngùi. Với nghệ sĩ, vốn dĩ khuôn mặt và tài năng nghệ thuật của họ là một 'đặc quyền' thuộc về đám đông thì lại càng dễ chạnh lòng, tiếc xót.

Sáng 8/5, tin NSƯT Giang Châu qua đời khiến nhiều khán giả mộ điệu cải lương bàng hoàng đau xót. Trước mọi cuộc ra đi, không ai không khỏi mất mát, ngậm ngùi. Với nghệ sĩ, vốn dĩ khuôn mặt và tài năng nghệ thuật của họ là một “đặc quyền” thuộc về đám đông thì lại càng dễ chạnh lòng, tiếc xót. Mới tuần trước, nụ cười của “ông già Nam Bộ” Lê Bình đã dừng tắt, ai nấy đều thắt nghẹn. Thì nay, cái âm sắc sang sảng, lối diễn rắn chắc, sạch sẽ, kiểu bỏ nhỏ từ thoại ra bài ca tỉnh rụi như không đã vĩnh viễn mất đi.

Nhưng cái họ để lại cho cuộc đời, mãi mãi không mất. Vai diễn, cách sống và những ước mơ thầm lặng cho nghề, cho người thân, đồng nghiệp tiếp tục được họ ký thác vào cuộc sống còn lại, nối tiếp.

Khoc hay cuoi?
NS Hồng Tơ và NSƯT Giang Châu - hai gương mặt vinh-nhục, khóc-cười của sân khấu

Tối 7/5, nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị bắt vì tội đánh bạc. Tin ban đầu là anh đang bị tạm giam ở Chí Hòa. Từ vị thế làm nghề, vốn khóc cười dưới ánh đèn sân khấu, nay anh phải ngồi giữa bức tường tối. Từ nhà hát đến nhà tù. Tò mò. Lấy làm tiếc. Trách cứ.

Mà nào phải lần đầu, không dưới ba lần phải bán nhà, đánh bạc đến tán gia bại sản, đánh đến bạc mặt thì còn đâu mà giữ nghề, làm nghề. Cái khuôn mặt dành cho… nhân vật, nay bị xăm xoi là nghi phạm, là phạm nhân. Không trách sự tò mò của đám đông bởi trong đặc quyền bỏ tiền mua vé coi hài, có cả “tò mò phí” ấy; vậy thì chính nghệ sĩ phải giữ gìn khuôn mặt của mình, không thể khác. Một khi không làm được, họ là “nghịch tử” trước Tổ nghề.

Biểu trưng cho thế giới màn nhung là hai chiếc mặt nạ khóc cười, hẳn cũng là trung – nịnh, tốt – xấu, được – mất, vinh – nhục. Người nghệ sĩ trong vai diễn, có thể đêm trước được tung hô, đêm sau lại bị la ó. Một suất diễn, phía trước là ánh đèn rực rỡ, lùi một bước, len qua tấm màn nhung để vào hậu trường lại phải mò mẫm từng bước mà đi trong bóng tối. Cái khoảnh khắc đôi bờ tối sáng ấy, liệu ai biết giữ mình để không hoài phí một giấc mơ nghệ thuật hay thiêu rụi vòng hào quang mới vừa bừng chớp trong tích tắc?

Câu trả lời nào phải dành riêng cho nghệ sĩ?

Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI