Khoảnh khắc hạnh phúc giữa cực nhọc

21/10/2020 - 08:05

PNO - Giữa đợt lũ lụt khốc liệt của miền Trung, có lẽ, những đóa hoa mừng ngày của giới năm nay không thể là hoa trên sự tiện nghi, êm ả. Người phụ nữ Việt Nam không đứng ngoài những câu chuyện trọng đại, cũng không ngoài cuộc với những nỗi buồn chung. Dẫu bình đẳng giới đã “giải cứu” phụ nữ khỏi những bổn phận cứng nhắc, thì thời đại vẫn không thể phủ nhận bản chất yêu thương, nâng đỡ nơi tính nữ ở mỗi người đàn bà. Càng trong khó khăn, hình ảnh người phụ nữ càng có tính cứu rỗi.

Giữa những ngày nhiều tin buồn từ miền Trung, tôi chợt lục thấy những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc từ những người phụ nữ ngẫu nhiên trong mọi hoàn cảnh, trên mọi miền đất nước.

Người phụ nữ Ca Dong trong căn bếp sơ sài mà ấm cúng ở bản Tắk Pổ (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Tôi không kịp nhớ tên chị - một cái tên tiếng Ca Dong không dễ nhớ. Chỉ nhớ anh chồng tên Tiến - người đàn ông đã cùng vợ vào bếp sau một ngày làm lụng.
 Có chồng phụ cơm nước, chị quay sang bầy con, lo ướm thử mấy bộ trang phục, nhắc nhở chuyện sách vở, “tập dượt” màn buộc tóc làm đẹp, chuẩn bị cho con vào lớp Một.

Sau lưng người đàn bà vẫn điềm đạm giữ nếp nhà đó, là một bản nghèo và biệt lập với vỏn vẹn 23 hộ dân đang khốn khó vì heo, gà dịch. Chăn nuôi khó khăn, mỗi buồng chuối thu được từ công trồng trọt phải cõng hai giờ đồng hồ xuống núi, bán được 20.000 đồng. 

Trên đường đi phượt qua Cao Bằng, từ con lộ chính, tôi băng qua nhiều con sông, đi sâu vào mấy cánh ruộng thì thấy một ngôi nhà nằm giữa heo hút. Đường đi không báo hiệu cho khách lạ biết rằng sẽ có nhà. Ngôi nhà ở thung sâu. Ở góc sân, thấp thoáng một chút chuyển động. Tôi đến gần hơn thì thấy chuyển động nọ chính là của nữ gia chủ - một cụ bà đã ngoài 80 tuổi. Bà ngồi may áo và trông chừng sân lúa đang phơi để thỉnh thoảng chạy ra cào, trở mặt lúa.

Cụ bà sống giữa heo hút chợt làm tôi bất ngờ khi đưa tấm áo đang may dở lên cười bẽn lẽn. Tôi chợt thấy như cụ bà chân chất này đang làm đúng điệu “tạo dáng’’ của các quý cô thời thượng. Đã “sành điệu”, lại còn tự nhiên, nên khoảnh khắc được chụp lại duyên hết ý.

Người đàn bà trong một phiên chợ vùng cao ở Y Tý, Lào Cai. Bà gùi một gùi nông sản, lội bộ xuống chợ tìm đổi lấy thịt. Vừa nhác thấy ống kính, gương mặt lam lũ chợt rạng rỡ, bật ra một nụ cười.

Tôi gặp người mẹ trẻ ở Hà Giang khi cô vừa men theo đường mòn xuống núi. Trời lạnh ngắt. Tôi thấy cô từ xa, trên nương ngô. Vai địu đứa bé chừng bảy tháng tuổi, cô một mình làm việc suốt cả ngày trời. Sợ cô không rành tiếng Việt, tôi hỏi rõ từng chữ: “Hai mẹ con đang đi đâu đó?”. Cô cười rạng rỡ: “Về nhà!”. Hai chữ về nhà dường như đã đủ lý giải cho sự rạng rỡ ấy.

Có một điều nghe có vẻ hơi “thiên kiến giới”, nhưng khá đúng, rằng dường như đôi lúc chỉ cần hiện diện, phụ nữ đã mang đến cảm giác bình an. Không ai nói rằng họ bình an khi nhìn thấy một người đàn ông. Nhưng tôi đã gặp rất nhiều khoảnh khắc bình an của một người phụ nữ. Đó không phải là hình ảnh người phụ nữ có cuộc đời êm ả hay tiện nghi, hoa lệ. Đó có thể chỉ là những khoảnh khắc họ là họ, điềm nhiên mỉm cười ngay giữa cực nhọc. Điều đó có lẽ xuất phát từ tính nữ - cái thiên tính của nâng đỡ, sẻ chia, yêu thương và chữa lành…

Người phụ nữ nông dân này ở Bắc Kạn. Trên tay bà là một con vịt què chân mà bà đã ôm ấp hàng tháng trời mỗi ngày hai bận trên đường từ nhà ra ao… 

Nhiếp ảnh gia Lê Quang Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI