Khoảng trời bình yên của cha

25/04/2020 - 14:36

PNO - Cha tôi từng là một anh bộ đội Cụ Hồ, một y tá khoác túi cứu thương hành quân cùng những đoàn quân Nam tiến.

Trong trận chiến lịch sử tết Mậu Thân 1968, cha bị địch bắt tại mặt trận Củ Chi và đưa về giam tại nhà tù Phú Quốc.

Các tù chính trị được trao trả sau hiệp định Paris, và cha tôi cũng được trả tự do vào dịp đó. Nhưng những tháng năm dưới đòn roi tra tấn nghiệt ngã của kẻ thù, những giờ phút bị hành hạ trong chuồng cọp, đã hằn những dấu vết ám ảnh trong ký ức và trong cả những giấc mơ của cha mãi về sau.

Thời tuổi thơ, không ít lần, nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng cha gào thét khi mơ thấy những khoảnh khắc kinh hoàng đã qua. Những lúc đó, tôi phải chạy tới bên giường lay cha dậy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhưng có một điều lạ lùng là tôi chưa bao giờ thấy cha tỏ thái độ bất mãn hay oán hận về bất cứ ai hay về bất cứ chuyện gì. Trong cuộc sống thường ngày ở gia đình hay với công tác trong bệnh viện, cha lúc nào cũng nhân hậu, tâm lý và chu đáo. Cha có giận, nhưng mà giận vặt thôi. Còn đâu lúc nào tôi cũng cảm nhận được bên trong cha là một khoảng trời bình yên ấm áp. 

Sau này, khi tôi có cơ hội tham dự nhiều khóa học khác nhau về cơ chế vận hành của suy nghĩ và cảm xúc của con người, về mối liên hệ giữa tâm trí, trí tuệ và tâm ấn, tôi mới hiểu rõ hơn về khoảng trời bình yên của cha. Những năm tháng tù đày là một phần đã hằn sâu trong ký ức của cha. Nhưng bản chất của con người thì sâu hơn cả ký ức và tách bạch với ký ức.

Bản chất tự nhiên của cha tôi là bình an. Và khoảng trời bình yên của cha vẫn tìm mọi cách vén màn mây u tối của ký ức để mở ra xanh thẳm một góc tâm hồn. Càng trải qua những tháng ngày gian nan, cha càng trân quý những phút giây được sống trong hạnh phúc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong khóa học, tôi cũng thực tập khám phá, tái kết nối với khoảng trời bình yên trong tôi và không ngừng mở rộng khoảng trời ấy ra mọi ngóc ngách của tâm hồn. Điều thú vị là, dường như có mối liên hệ vô hình nhưng mạnh mẽ nào đó giữa khoảng trời bình yên của mỗi chúng ta với khoảng trời bình yên của những người xung quanh. 

Tôi nhận ra mình càng thực tập và tiến bộ, thì dường như cha mẹ tôi cũng tự động trở nên bình an hơn, bầu không khí trong nhà cũng yên lành hơn hẳn. Điều này thể hiện rất rõ khi gia đình tôi trải qua một vài biến cố lớn.

Tôi thấy rõ là chính trong những biến cố ấy, cha tôi càng trân quý hơn khoảng trời bình an ở bên trong, sẵn sàng gạt sang một bên những kỳ vọng của bản thân và những tiêu chuẩn thông thường của xã hội, để giữ cho bằng được khoảng trời bình yên ấy luôn ở trong mình và những người thân yêu. Dù đã hơn tám mươi tuổi, cơ thể cũng mắc đủ thứ bệnh của người già, nhưng cha tôi vẫn lạc quan yêu đời và cố gắng không để ai phải lo lắng cho mình.

Khoảng trời bình yên của cha đã dạy tôi bao điều thấm thía. Tôi luôn biết ơn, khâm phục và kính yêu Người. 

Hạnh Phúc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI