Khoảng cách

12/05/2014 - 17:40

PNO - PN - Đứa con trai út ngỏ ý ra riêng: “Tụi con sẽ mỗi ngày về thăm mẹ…”. Bà không đợi nói hết câu, bỏ vô phòng, lặng lẽ khóc. Lại nhớ những lời đứa con gái lớn cứng đầu đã nói thẳng, có phần khó nghe, rằng thời buổi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhớ hôm ấy, bà giận, bỏ về.

Qua điện thoại, bà nghe giọng con gái lớn oang oang với thằng em út: Bà già lại từ mặt tao rồi. Khổ ghê. Một năm mấy lần. Cứ mẹ con gặp nhau, nói năng linh tinh là có chuyện mất lòng.

Khoảng cách
 

Mẹ già rồi, đổi tính nết, trở nên chi li kỹ tính, khó chiều quá. Kêu đi đâu ra đường cho khuây khỏa thì chẳng chịu, loanh quanh trong nhà bức bối lắm! Thằng con trai lớn phàn nàn sau lưng. Bà nghe được, nổi cơn tam bành.

Con gái nhỏ giải thích, lúc quyết định rời nhà, là con lớn rồi, con cũng muốn tự làm chủ cuộc sống của mình, yên tâm lo công việc. Xin mẹ nghĩ đơn giản đi, được không? Con chẳng có ý chống đối gì hết, chỉ là không khí trong nhà nặng nề quá. Chẳng phải mẹ hồi xưa vẫn khuyên, con gái phải biết nghĩ cao nghĩ xa đó sao? Mà con nói thật, mẹ cái gì cũng con trai, con trai, con buồn lắm...

Thôi thì an ủi là vẫn còn vợ chồng thằng Út. Giàu con út, khó con út. Lúc rảnh rang, bà tỉ tê nhắc con đừng quên. Rằng: nếu con không vội vàng cưới vợ thì mẹ đâu phải tiêu tốn nhiều đến vậy, sạch sành sanh của nả. Tiền cho thuê nhà, tiền dành dụm trước đây đang gửi tiết kiệm, đủ để bà có cuộc sống thong dong, an nhàn. Bà bảo, hồi trước chẳng cần chắt bóp, cũng không cần đứa nào phụ đỡ, vẫn ăn ngon, mặc đẹp, lại chẳng mang tiếng phải đợi con phụng dưỡng. Con gái lớn vặc lại, mẹ nói vậy thì được cái gì? Thằng Út nó hạnh phúc hơn à? Hay chỉ làm cho nó phải buồn lo, nghĩ ngợi, cảm thấy nợ nần chưa trả đủ cho chính mẹ ruột của mình?

Giờ thì lần lượt chúng nó dọn ra ngoài, bỏ bà lại với căn nhà hai tầng, năm phòng ngủ trống không phủ bụi. Lúc hì hụi dang nắng coi thợ làm nhà, bà đã hình dung ra cảnh gia đình sum họp đông đúc, tiếng trẻ con đùa giỡn vui vẻ. Bà đã vượt qua bao vất vả nhờ ý nghĩ, rồi thì cuộc sống sẽ ổn định, con cái quây quần. Làm cha làm mẹ, còn mong điều gì hơn thế nữa…

Nhà năm đứa con, chồng mất, một tay bà nuôi dạy, cho ăn cho học, rồi dựng vợ gả chồng.

Bà vẩn vơ ra vào căn phòng cũ của con gái nhỏ, tự xét lại. Con gái nhỏ “kết tội” mẹ như vậy, thật bực mình! Nhưng nghĩ kỹ, cũng có phần đúng. Bà đi chợ, luôn hỏi ý con trai xem chúng muốn ăn gì, chứ ít khi nhớ mình cũng có con gái. Có việc cần bàn bạc, bà cũng bảo, đợi con trai tôi về. Một cách vô thức, bà đã quên mất mình vẫn có con gái.

Khoảng cách
 

Hồi ấy, bà hay nói như phân bua, bây giờ phải biết tính biết thủ, già chứ đâu đã chết, lỡ sau này đau bệnh lấy gì mà ăn? Đọc báo xem ti vi, thấy cảnh con cái trở mặt, đẩy cha mẹ ra đường là chuyện thường ngày. May mà chưa sang tên nhà cửa cho đứa nào. Thời buổi này chẳng biết tin ai được. Nước mắt thì chảy xuôi, có thứ gì tốt chúng để dành cho con, nào nhớ gì đến mẹ… Bữa cơm tối nhiều món ngon bà nhọc công chuẩn bị trở nên nặng nề. Con dâu cắm cúi ăn. Con gái, con trai len lén thở dài…

Chỉ còn con gái lớn là vẫn tưng tửng qua lại đều đặn nhất. Thản nhiên như không biết mẹ hờn, mẹ dỗi. Nó mua cam, thứ trái cây bà ưa, xếp vào cái giỏ mây sau bếp. Nó chở sữa với yaourt sang, tỉ mẩn bỏ vô tủ lạnh. Cảnh nhà yên ổn hay không, con cái êm ấm hòa thuận hay không, là nhờ một tay mẹ quyết hết. Mẹ cứ ra vô càm ràm chuyện này chuyện nọ, trách giận đứa này đứa kia, thì làm sao vui cửa vui nhà được? Sao mẹ không thảnh thơi sống, mà cứ lo nghĩ những chuyện đâu đâu chi vậy? Bà chửi toáng lên, giờ mày đòi dạy khôn cả mẹ mày đấy hả con?

Con cái vô ơn, chỉ biết nhận mà chẳng nhớ gì đến công sức cha mẹ. Bà tức giận, rồi lại loay hoay tự hỏi, mình sai thật sao? Vì đâu mà đám con luôn thấy có lỗi, thấy việc được chung hưởng căn nhà rộng rãi sạch đẹp là có tội, đến mức phải lánh xa thế này? Hay chén bát trong chạn còn phải khua, nên cảnh nhà xào xáo cũng là thường tình?

Không. Mình sẽ nấu vài món ruột từ thơ bé của đám con, rồi điện thoại kêu tất cả về, cùng ăn một bữa cơm, mẹ con nói chuyện cho thỏa, chứ nhà cửa vắng lặng thế này, đúng là buồn thật...

BẰNG LĂNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI