Khoắc khoải mùa thu

05/10/2015 - 07:17

PNO - Chúng mình cùng tranh đấu để có nhau, thế mà sống bên nhau lại quá ít ỏi. Hai năm qua chưa kịp dày hơi nhau đã tan mây khói.

Khoac khoai mua thu
Ảnh: Shutterstock

Phong ơi, tháng 10 se lạnh, gió thu nhè nhẹ, anh ra đi tròn hai tháng, bé Phú vừa đầy năm, em có thai được gần 20 tuần. Cũng tháng này bốn năm trước mình quen nhau, hai năm sau đám cưới, vậy mà cuộc sống vợ chồng chưa đủ hai năm, anh đã ra đi, ngắn ngủi quá…

Anh mất khi mới tuổi 32, để lại mái nhà quạnh quẽ chỉ còn hai mẹ con. Hai tháng rồi em vẫn bàng hoàng, không thể nào tin nổi anh ra đi chóng vánh đến vậy.

Anh đi chỉ sau một giấc ngủ dài không dậy, hôn mê vài ngày và rồi về với lòng đất lạnh. Anh ra đi khi bao việc dang dở, nhà dột sửa chưa xong, mấy hôm nay mưa gió ướt sũng trong ngoài. Anh ra đi trong tiếng gọi “ba ơi, ba à” ngơ ngác của bé Phú, trong ánh mắt thảng thốt của em.

Ôm ghì anh giây phút cuối, em không thể tin được, không thể nào chịu nổi, đau thấu tâm can trong tiếng tút tút của máy thở nấc lên, mẹ con em mất anh thật rồi, mất anh vĩnh viễn…

Nhiều đêm tỉnh giấc, em thất thần nhìn phần giường trống trải còn ấm hơi anh. Đôi khi em mân mê chiếc điện thoại chờ cuộc gọi và tin nhắn của anh, nhìn bậc cửa trống vắng anh hay bế nựng con mỗi chiều đi làm về, bé Phú vẫn vô tư bò ra đấy ngồi đợi ba và hồn nhiên chỉ lên bàn thờ gọi “ba, ba”… Nhà mình nơi nào cũng đậm hình bóng anh, chẳng biết bao giờ nguôi… 

Em mang thai lần một đầy kỳ vọng, lần mang thai thứ hai lại rất vô tình, khi em nhận ra trong người khang khác thì thai đã được ba tháng rồi. Dẫu chưa chuẩn bị chào đón bé thứ hai quá sớm, nhưng chúng mình vẫn rất vui với món quà tạo hóa bất ngờ này.

Chúng mình cầu mong đây là bé gái cho đủ nếp tẻ. Anh ước ao con gái giống em và nghĩ ra bao cái tên mỹ miều cho bé cưng.

Em hí hửng tưởng tượng được diện áo đầm, cột tóc cho con. Em mơ cảnh bé Phú lon ton dẫn em gái lũn cũn ra đón ba giờ tan tầm. Em hình dung cảnh cả nhà bốn người vi vu trên xe máy cà tàng của anh vào buổi sáng cuối tuần… Nhưng ước mơ ấy nay còn đâu.

Giờ dù là bé gái hay trai, chỉ mong bé thứ hai thật giống anh, em vẫn đặt tên con là Phúc. Em mong con hưởng được phúc đức của cha, em tin hương hồn anh phù hộ cho con mình hạnh phúc trên đường đời bởi bé đã quá vô phúc, mất cha khi chưa kịp chào đời.

Khoac khoai mua thu

Em thương anh cả cuộc đời ngắn ngủi đã qua, từ làng quê xa xôi trôi dạt vào Sài Gòn kiếm sống, vất vả tự tấm bé. Tình yêu chúng mình trắc trở bởi khác biệt tôn giáo, vùng miền, khắc tuổi... Em thân yếu, chân tật, anh nghèo khó.

Chúng mình cùng tranh đấu để có nhau, sấp ngửa lo toan cho nhau, thế mà sống bên nhau lại quá ít ỏi. Hai năm qua chưa kịp dày hơi nhau đã tan mây khói. Nhiều người thương xót em thân mỏng manh nay tay bồng tay bế một mình.

Nhưng em chỉ khổ nhất là mất anh, bởi dẫu nhọc nhằn mấy, có được hai con với anh là phần an ủi lớn nhất cuộc đời rồi. Có người trách em cố cưới nhau làm chi khi quá nhiều xung khắc để sớm bị chia lìa, nhưng em không hề ân hận, mình có nhau chỉ gần hai năm song trọn vẹn 700 ngày ấm áp, tươi vui.

Anh hãy nhẹ nhàng siêu thoát, mẹ con em còn nhiều người thân hỗ trợ. Em hứa, nhất định các con mình sẽ được nuôi dạy tử tế, nhưng tình cảnh mồ côi thì gồng gánh một mình thôi anh ơi… Lòng em khoắc khoải thu sang, tháng ngày của quá nhiều yêu thương và mất mát… Phong ơi!

Trân Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI