edf40wrjww2tblPage:Content
Sinh con trai cho nó mà nó bỏ”. Không có bài báo nào tiếp theo trần tình về sự việc ấy, mà thực ra cũng nên dừng lại như thế. Nhiều người cảm thông, nhiều người trách móc, người bạn tôi thì nói: “Mình không tin chuyện đó. Non nớt bồng bột đã đành, đằng này làm mẹ rồi. Một người mẹ dù gặp chuyện gì cũng nghĩ sẽ phải sống vì con. Nên sẽ chẳng bao giờ tự hủy hoại danh dự đời mình theo cái cách bỏ con ở nhà mà khỏa thân đi dưới phố. Chắc cô ấy có vấn đề về thần kinh”.
Tôi thì bao giờ cũng tìm thấy lý do để cảm thông và bênh vực những người phụ nữ. Rằng chắc hẳn cô ấy đã yêu thương đến tận cùng nên cũng đang đau đớn tận cùng khi thấy mình bị phản bội. Cứ cho là cô ấy có vấn đề về thần kinh đi, thì nhìn xung quanh đời sống này, cũng đâu thiếu gì những người điên dại vì tình. Đâu thiếu những người cởi áo, lột sạch danh dự trong giây phút tuyệt vọng đớn đau chỉ vì muốn nắm níu cuộc tình. Dù bạn cho rằng họ đáng chê trách đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn nhìn họ ở một góc khác. Góc nhìn rất đàn bà.
Thomas Hardy nói “Hạnh phúc chỉ là một hồi trong vở kịch chung về đau khổ”, nhưng khi còn say đắm trong tình yêu, người ta không bận tâm về điều đó. Hoặc nếu có dự cảm, cũng sẵn sàng chấp nhận như thơ Xuân Diệu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Yêu và được yêu là thứ phạm trù hạnh phúc vẹn tròn, tuyệt vời và cũng thú vị nhất thế gian.
Có bao nhiêu “vốn liếng”, phụ nữ dồn vào đó cả như lần ra khơi căng cánh buồm, sẵn sàng đương đầu với sóng gió mịt mùng để nuôi hy vọng, nhưng cuối cùng, không có mẻ lưới nào đầy, chỉ toàn gặp bão giông. Người đàn bà khỏa thân cũng chẳng khác gì những cánh buồm tả tơi phơi mình giữa mênh mông trùng sóng. Những kẻ yêu và sống hời hợt thì sẽ chẳng bao giờ tan nát hết mình. Thế nên tôi thích hình ảnh cánh buồm tươm tất, lành lặn no căng gió bao nhiêu thì cũng tha thiết yêu thương những cánh buồm rách nát bấy nhiêu.
2.Tôi từng không thích một con người cực đoan như chị, thậm chí có lúc ghét cay ghét đắng. Thế nhưng một hôm nào đó, ngồi nhìn ngắm cuộc đời chị trên mạng ảo, tôi lại tìm thấy một cuộc đời rất thật. Chị không xinh đẹp nhưng sắc sảo, giỏi giang và có tiếng tăm trong giới làm nghề. Sự sắc sảo của chị không chỉ ở ánh mắt hay lời ăn tiếng nói mà sắc sảo đến từng chiếc móng chân được chăm sóc và tô vẽ cầu kỳ. Mỗi lời chị nói ra đều khiến khối người trầm trồ thán phục và cũng không ít kẻ nổi điên tức tối.
Con người chị ưa chuộng sự tuyệt đối. Yêu căng đầy và ghét đến cạn kiệt. Chị yêu chó mèo đến mức sẵn sàng quay lưng với đồng loại nếu ai đó lỡ ngược đãi hoặc thích ăn thịt chúng. Trong nhà chị, chó mèo được đối xử bình đẳng và đầy yêu thương như một con người. Chị ghét những thứ nông cạn, hời hợt. Lông mày phải kẻ đậm, móng tay phải sơn đỏ chót, giày phải gót nhọn cao ngất ngưởng.
Những chiếc giày búp bê, giày đế xuồng là kẻ thù của bàn chân chị. Một cái áo nhờ nhợ màu sắc, một cuốn sách nhẹ nhàng, hay một bản nhạc không có nổi một quãng ngân đều khiến chị bực mình. Với chị thứ gì đẹp trước hết phải rõ rệt và cá tính. Người ta thắc mắc người như chị khi yêu thì sẽ thế nào? Liệu có cực đoan như cách mà chị sống?
Người tình kém chị đúng một giáp. Khi chị đi giày cao gót thì cao hơn gã một cái đầu. Bạn bè không hiểu vì sao chị yêu một gã mặt non choẹt, nhìn chẳng khác gì hai chị em quấn quýt nhau. Họ cũng chẳng lý giải nổi tại sao gã lại yêu một người phụ nữ gai góc hơn mình từng ấy tuổi. Chị bảo “yêu là yêu. Không cần bất cứ điều kiện gì đính kèm”.
Người tình của chị đúng tuýp đàn ông mà chị thích. Yêu cuồng nhiệt hết mình và coi tình yêu là thánh địa. Khỏi phải nói chị đã hạnh phúc đến nhường nào, từng kiêu ngạo trước đời vì nghĩ thế giới này chỉ cần “anh’” là đủ. Nào ngờ, người tình của chị dễ yêu nhưng cũng dễ đổi thay. Nói đúng hơn thì hạn định của tình yêu quá ngắn. Bạn bè người thân đều lo cho chị và hẳn nhiên con người ấy đến đớn đau cũng rất cực đoan.
Chị chạy theo giành giật lại người yêu từ tay những người đàn bà khác. Suốt bốn năm nay chị như vắt kiệt mình cho những toan tính rất đỗi đàn bà. Tôi không hiểu loại đàn ông ấy có gì để chị phải phung phí cuộc đời mình trong những lần đánh ghen te tua, bầm dập. Từng xé tung áo nhau giữa đám đông, mạt sát, dọa dẫm nhau cũng chỉ vì một người đàn ông chẳng ra gì.
Trong khi đó, xung quanh chị từng có biết bao người theo đuổi. Giờ thì có quay đầu lại chắc cũng không ai dám đến bên chị nữa. Trong mắt mọi người, chị trở thành người ngu muội đến điên khùng. Thậm chí có người gọi chị là “con quỷ cái”. Chị không bận tâm, lột sạch danh dự của mình để níu kéo tình yêu. Thậm chí trong đám cưới của gã tình nhân cũ, dù không được mời chị cũng đến, dù lúc đến cổng đã có người ra nhắc nhở khuyên nhủ: “Thôi về đi, đừng đến đây quậy nữa”.
Nhưng chị phải đến để uống thật say, để nhìn người đàn ông của mình hát tặng “người ta”. Lúc trên sân khấu diễn ra màn trao nhẫn. Chị ở dưới vùng đứng dậy gào thét, nài nỉ, van xin. Nhiều người phải giữ chặt ghìm chân chị để đám cưới không bị phá tung. Giờ đây, chị đang trải qua quãng thời gian điều trị tâm lý vô cùng khó khăn. Tôi mong chị sớm vượt qua, để mặc lại chiếc áo trắng đã được ủi lại phẳng phiu, cài lại từng chiếc cúc, đơm lại những nụ yêu.
3.Có người vì đau khổ đến điên dại mà lột áo chạy ra đường, nhưng cũng có người lặng lẽ và cay đắng cởi bỏ những lớp áo vô hình như lột từng lớp quá khứ đớn đau. Chinh là cô gái từng vứt bỏ tất cả để đến với người đàn ông đã qua một đời vợ. Quá khứ người đàn ông này khá “lẫy lừng”. Anh ta bị vợ bỏ vì là một con bạc khát máu, bao nhiêu tiền kiếm được đều nướng vào mấy trò đỏ đen. Gia đình Chinh hoảng hốt, tìm đủ mọi cách tách con gái khỏi người đàn ông này, nhưng Chinh tin vào lựa chọn của mình, ra sức bảo vệ cho người yêu. Lúc nào Chinh cũng tự huyễn hoặc “đàn ông qua một đời vợ quý như vàng”. Chinh tin vào lời người yêu, rằng sau những vấp ngã, gã nhất định sẽ đứng dậy vững vàng để làm lại từ đầu.
Nhưng thực ra, chị đã chơi một ván bài may rủi. Rủi thay chị đã thua, thua đậm, thua trắng tay chỉ sau một năm chung sống. Bao nhiêu tiền bạc chị tích cóp suốt những năm tuổi trẻ đều bị hắn mang ném vào cờ bạc. Chị sinh con, vài chục triệu tiền chế độ thai sản cũng bị hắn lừa lấy mất. Đã có lúc chị phải chạy vạy vay mượn đóng tiền nhà, mua cho con từng viên thuốc. Lúc con ốm nặng thì chồng trốn nợ. Chị trong bệnh viện nuôi con thì hắn lẻn về nhà phá tủ, cuỗm luôn cả chiếc nhẫn cưới và con lợn đất của con. Đau đớn thay, một thời gian sau, đứa nhỏ mất vì tai nạn. Chị không khóc, không gào thét nhưng ai cũng biết chị đang sống không bằng chết.
Khi gia đình lên đón chị về quê, chị chỉ như một người đàn bà vô tri vô giác, câm lặng trong nỗi đau đớn tận cùng. Đau đến nỗi, chạm nơi nào cũng thấy nhói. Đêm nào chị cũng thức, mở toang cửa sổ để mặc sương lạnh, gió độc táp vào mặt. Chắc hẳn hằng đêm chị đang cởi bỏ từng lớp nỗi đau như người ta bóc hành tây. Có người từng gọi tên thứ trạng thái ấy là “khỏa thân tâm trạng”. Thật vậy, chị không còn tấm áo nào khoác lên người để che bớt nỗi đớn đau, mất mát.
Tôi cảm thông sâu sắc trước những nỗi đau mà người phụ nữ phải trải qua. Dù họ có ngông cuồng, điên loạn hay câm lặng thì cũng nên hiểu rằng, chỉ vì họ đã quá yêu thương. Đứng trước họ, tôi không thích phán xét cũng không đưa ra bất cứ lời khuyên hay giải pháp nào. Bởi tôi tin vào lời Alexandre Dumas: “Chỉ người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng”.
Tôi tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Rồi họ sẽ hồi sinh để sống và yêu như chưa hề đau đớn. Bởi tâm hồn những người phụ nữ như những mầm cây. Càng bão gió vùi dập lại càng khao khát sống. Bởi vậy nên đừng chỉ yêu thương những vẹn toàn, tươi mới, xin hãy nâng niu cả những đổ vỡ, cũ kỹ và nhàu nát. Cũng bởi không có sự tận hiến nào là không phải trả giá, phải không?
VŨ THỊ HUYỀN TRANG