Khổ vì mẹ chồng quá cố chấp

06/11/2023 - 17:33

PNO - Em và chồng phải cùng nhau bàn bạc để có được những quyết định chung, về việc chọn một nơi ở hợp lý cho tất cả.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 39 tuổi. Chồng em 28 tuổi, là con một. Chúng em lấy nhau được 4 năm, có 1 con trai 3 tuổi. Hiện vợ chồng em sống chung với ba mẹ chồng ở nhà thuê. Mẹ chồng em 49 tuổi. Ba chồng 54 tuổi. Ông bà không đi làm đã rất nhiều năm. Tiền chợ có một người quen cho 6 triệu/tháng.

2 tháng trước, em mua được nhà nên muốn cả nhà dọn về sống chung cho đỡ tiền nhà. Vì hiện tại tiền thuê nhà còn cao hơn cả tiền nhà em cho thuê.

Khi mua nhà, em vẫn còn thiếu ba mẹ chồng 94 triệu, mẹ ruột em 100 triệu và chủ nhà cũ 350 triệu, góp mỗi tháng 10 triệu theo lãi ngân hàng. Hiện giờ lương chồng em đang đóng tiền thuê nhà. Lương em và tiền cho thuê nhà, em dành để trả tiền góp, và lo cho con cái.

Nhưng mẹ chồng em tuyên bố là nếu vợ chồng em về nhà em ở, thì ba mẹ ra ngoài mướn phòng trọ, và không giữ con giúp em nữa. Lý do mẹ không về nhà em ở là vì không thích ở nhà con dâu, khi cưới bà đã nói vậy rồi.

Từ khi mua nhà, các chi tiêu em phải rất tiết kiệm mới đủ tiền góp. Em chưa có tiền dư để gửi con đi nhà trẻ. Con em thì đau bệnh suốt, thường xuyên đi bệnh viện. Nhưng trước phản ứng của mẹ chồng, chồng em chỉ im lặng không nói gì cả, dù biết mẹ vô lý.

Mẹ chồng em không muốn mua nhà, bà chỉ thích làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chết thì có chòm xóm lo, không nghĩ gì cho tương lai cả. Ba chồng em thì nhu nhược không có tiếng nói, vì sợ mẹ. Em thì không sống như vậy được. Em rất sợ về già không kiếm ra tiền, không có nhà ở. Con thì còn nhỏ, sợ đến lúc đó em không thể nuôi con học nổi.

Em tính sang năm sẽ về nhà em ở. Còn phòng dư, em định cho vợ chồng em trai con bà cô ruột ở, vì tụi nó cũng khổ. Nhưng em không biết như vậy thì có bất hiếu hay có lỗi gì với ba mẹ chồng không. Chồng em đến nay vẫn im lặng, không có ý kiến gì. Em xin chị cho em con đường đúng.

Ngô Thị Kim Cúc

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Kim Cúc thân mến,

Luôn có những cách đơn giản để giải quyết những vấn đề phức tạp. Miễn là trước hết ta thực hiện điều đó mà không cảm thấy mình làm phiền ai, ép buộc ai phải vì ta mà mệt mỏi, khổ cực. Sau đó là ta chịu trách nhiệm về những quyết định của mình một cách dũng cảm, không than van, khó đâu thì tìm cách cởi đó, chứ không đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Lựa chọn của ba mẹ chồng em là của ông bà. Nếu ông bà không thoải mái khi phải sống trong nhà em, thì đó cũng là điều đúng với riêng ông bà. Khi kể chuyện về căn nhà đó, em thường dùng hai từ "nhà em", chứ không nói đó là nhà của "chúng em", nên Hạnh Dung không biết căn nhà đó có phần đóng góp của chồng em (bằng tiền/ bằng công sức) hay không?

Nếu chồng em không đóng góp gì trong căn nhà đó, theo suy nghĩ có thể hiểu được của những người lớn tuổi, việc "ở nhờ" nhà con dâu chắc chắn khiến họ khó lòng thoải mái! Cách sống của ông bà như thế, rằng cứ ở nhà thuê mà được tự do và sống theo cách của mình, không suy nghĩ gì về tương lai... cũng là quyền của ông bà. Em chẳng nên vì thế mà nói mẹ chồng cố chấp, hay trách móc ông bà chỉ vì họ không theo về ở để trông con giùm em. 

Khi ông bà đã cương quyết sống theo cách của mình, tách ra sống riêng, không đòi hỏi và nhờ cậy gì đến vợ chồng em (kể cả chuyện có người thân cho tiền ăn hàng tháng), thì em cũng không phải phân vân về việc em cho ai vào ở nhà của em. Vì Hạnh Dung nghĩ rằng ông bà có coi đó là chỗ của mình đâu mà trách em?

Bây giờ, vấn đề còn lại là em và chồng phải cùng nhau bàn bạc để có được những quyết định chung về việc sống ở đâu, về nhà mình sống hay là ở thuê, có nên cho vợ chồng em trai ở cùng hay không... Vì tất cả những điều đó quyết định trực tiếp đến cuộc sống của gia đình em. Và nếu vợ chồng không thống nhất được với nhau, thì sẽ rất mệt mỏi. 

Hãy tìm hiểu mong muốn thực sự của chồng, để cùng bàn bạc và tìm ra giải pháp tốt nhất. Dù sao, chồng em cũng là con trai một của ông bà, nếu được sự ủng hộ của em để chồng mạnh mẽ, cương quyết và tự tin thuyết phục ông bà thấy được những thu xếp của vợ chồng em là hợp lý, thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Em hãy cùng chồng tự giải quyết những khó khăn của mình, không trách móc, đòi hỏi, chờ đợi, yêu cầu gì ở ông bà. Hãy hiểu rằng ông bà không có nghĩa vụ gì với mình, khi chính ông bà cũng đâu có đòi hỏi gì ở vợ chồng em, biết đâu em sẽ không còn thấy "khổ" nữa.

Hạnh Dung 

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI