Khổ vì cha vợ hoàn hảo

31/03/2015 - 14:52

PNO - PN - Cha vợ tôi là một người đàn ông hoàn hảo từ A đến Z, hoàn hảo đến mức kỳ lạ. Về sự nghiệp, từ hai bàn tay trắng, ông chí thú làm ăn, gầy dựng nên một khối tài sản khổng lồ. Về gia đình, ông hết lòng lo cho vợ một cuộc sống đầy đủ, nuôi bốn người con ăn học thành tài, ai thành gia lập thất, ông cũng tặng cho một căn nhà, bảo là “để tụi nó an cư rồi lạc nghiệp". Về đời sống cá nhân, ông nghiêm chỉnh cực kỳ, sống như một nhà tu. Ông không rượu chè, không cờ bạc, không bồ bịch trai gái. Niềm vui của ông chỉ là chơi với mấy đứa cháu, chăm sóc cây cảnh, chó mèo…

edf40wrjww2tblPage:Content

Từ lúc tôi về làm rể, ông đã giúp tôi rất nhiều. Ông cho tôi những lời khuyên, những lời chỉ dạy đáng giá trong cuộc sống. Những khi tôi gặp khó khăn, ông đều rộng lòng giúp đỡ, không chỉ là những lời động viên an ủi mà còn là những khoản tài chính lớn để tôi vượt qua ngặt nghèo…

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu vợ tôi không có cái tật kỳ lạ là luôn so sánh chồng với cha mình, rồi từ đó chê bai, dè bỉu chồng. Câu nói cửa miệng của vợ tôi là: “Anh nhìn ba đi! Sao anh không bằng 1/10 của ba cho tôi đỡ khổ?”. Hễ vợ chồng có chuyện gì bất đồng, lập tức vợ tôi đem cha cô ấy ra làm mẫu, rồi kết luận: “Sao ba làm được mà anh không làm được?”…

Như những người đàn ông bình thường khác, tôi cũng có thói quen nhậu nhẹt với bạn bè, mỗi tuần chỉ một lần vào thứ Bảy hay Chủ nhật. Vợ người ta thấy vậy thì chỉ tặc lưỡi: “Đàn ông mà, nhậu một chút cũng đâu có sao!”. Nhưng vợ tôi thì ngược lại, cô ấy khăng khăng không cho, bởi lý do: “Anh nhìn ba đi! Cả đời ông có uống giọt bia, giọt rượu nào không?”.

Kho vi cha vo hoan hao

Nhiều khi tôi muốn mời đối tác, mời khách hàng đi nhậu để công việc trôi chảy, vợ tôi cũng không đồng ý. Nàng quát vào mặt tôi: “Anh đừng mượn lý do công việc. Ham ăn nhậu thì nói thẳng, chứ công việc gì. Ba tôi có nhậu nhẹt lần nào đâu mà kiếm tiền gấp cả ngàn lần anh kìa!”…

Những khi tôi làm ăn suôn sẻ, tiền tài thuận lợi thì cô ấy bớt so sánh. Nhưng sông có khúc, người có lúc. Mấy lần tôi gặp khó khăn trong công việc, có khi mất hết tiền của, công sức đầu tư... Những khi đó, tôi buồn vì thất bại thì ít, mà buồn vì... cái miệng của vợ tôi thì nhiều. Cô ấy cằn nhằn từ sáng đến chiều với điệp khúc “Anh nhìn ba đi!”.

Mới sáng sớm, đang bữa ăn là cô ấy mở máy: “Anh nhìn ba đi! Sao cả đời ông tiền vô như nước còn anh cứ trục trặc hoài vậy?”. Đến trưa, cô ấy lại cằn nhằn tiếp: “Anh nhìn ba đi, có bao giờ ông để vợ con thiếu thốn như anh không?”… Tôi nghe riết đến phát khùng, vợ chồng cãi nhau ầm ĩ mà vợ tôi vẫn không ngừng cái điệp khúc đó.

Không lúc nào vợ tôi quên so sánh tôi với cha cô ấy. Gần đây làm được tiền kha khá, tôi muốn mua một chiếc mô-tô phân khối lớn chạy cho sướng, vợ tôi tạt gáo nước lạnh: “Mô-tô gì mà mô-tô, phí tiền! Sao anh không nhìn gương tiết kiệm của ba?”. Khi đứa con trai đầu thi rớt đại học, tôi cũng rầu thúi ruột, vậy mà vợ tôi còn châm dầu vô lửa: “Anh coi ba tôi dạy bốn chị em tôi, ai cũng học hành đàng hoàng. Chả hiểu anh làm cha kiểu gì mà không lo cho con học”…

Tháng trước, tôi bị bệnh phải nằm viện. Vợ tôi vào chăm sóc cho tôi thì ít, mà “nói nhảm” thì nhiều. Ai đời, chồng bệnh mà còn bị vợ mắng: “Anh bệnh là tại suốt ngày nhậu nhẹt, không tập thể dục, sống không điều độ. Anh nhìn ba đi, hơn 70 tuổi mà có vào bệnh viện nhiều như anh không?...”. Nhịn hết nổi, tôi nói thẳng: “Cô về mà sống điều độ với ba cô, cứ mặc tôi. Cô soạn sẵn đơn ly hôn luôn, ra viện tôi về ký…”. Cô ấy đùng đùng ra về, bỏ luôn tôi tự lo trong bệnh viện.

Tôi nản quá. Cha vợ tôi là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng “khuyết điểm” duy nhất của ông là sinh ra một cô con gái luôn so sánh chồng với cha một cách cực đoan!

 ĐỖ QUÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI