PNO - PN - Giận chồng rồi đá thúng đụng nia, to tiếng nặng lời là chuyện của “những bà vợ bình thường”. Giận chồng mà ngoan ngoãn lặng im rồi quay ra tự trách mình để dương đông kích tây mới là… cao thủ. Nghĩ thế, lắm cô vợ...
edf40wrjww2tblPage:Content
Nỗi đau tự chuốc
Kim Thoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) trước nay luôn được tiếng hiền lành, nết na, lại ít nói, ít than vãn. Khác với nhiều chị em hễ một chút là lên tiếng trách móc, nặng nhẹ bạn đời, mọi việc Thoa đều lẳng lặng làm, lẳng lặng chịu đựng. Tuy vậy, những người thân quen đều biết, Thoa vốn rất dễ tổn thương, dễ tủi thân, tự ái. Chỉ người trong cuộc mới biết, cô thường xuyên có những hình phạt lặng lẽ với chồng.
Minh Hùng, chồng Thoa, làm nhân viên phòng kinh doanh, ngân hàng V., thường xuyên phải đi sớm, về muộn. Biết chồng bận việc, nhưng Thoa cứ nấu nướng bày biện, rồi ngồi đó… đợi cho đến lúc chồng về, thấy cảnh mình lả đi vì mệt và đói. Lúc đó, đáp lại ánh mắt trách hờn của chồng, Thoa lại mở lời nhỏ nhẹ, cam chịu: “Có anh em mới nuốt nổi…”. Mỗi lần vợ chồng giận nhau, bị chồng nặng lời, Thoa lại co mình lại, không nói, không cãi mà chỉ âm thầm… hành động. Hết nằm khóc cả đêm đến khi hai mắt sưng vù, lại thỉnh thoảng lẩm nhẩm “ừ lỗi tại em, em sống cũng vô ích”. Mấy lần cô bỏ ăn bỏ ngủ đến xanh xao tiều tụy, cốt làm sao để chồng hối hận đau lòng, năn nỉ van xin mãi mới thôi. Những lần như vậy, Hùng đều mặc cảm tội lỗi ghê gớm. Lâu dần, anh đâm ra áp lực nặng nề, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, “uốn lưỡi bảy lần”, mỗi lần đi tiếp khách, gặp gỡ bạn bè, anh đều phải viện lý do về sớm. Hùng sợ vô cùng ánh mắt vô hồn, khuôn mặt tái nhợt hay đôi mắt ướt đẫm cứ nhìn anh không nói.
Không lặng lẽ như Thoa, Hồng Vân (Biên Hòa, Đồng Nai) vừa hành động, vừa đe dọa chồng, lại còn biến đứa con trai bốn tuổi thành "vũ khí". Hoàng Dũng, chồng Vân xưa nay vốn là người rất nhiệt tình, năng nổ, luôn tiên phong trong các hoạt động phong trào ở cơ quan. Tuy nhiên, từ khi lấy vợ, anh phải tự hạn chế đủ điều. Nhiều lần đang ngồi nâng ly với sếp hay lai rai với bạn bè, Dũng lại nhận được điện thoại từ… con: “Ba ơi, con với mẹ đói lắm rồi”, “Ba ơi con đau bụng quá!”. Dũng cáo lỗi, tức tốc chạy về, ngỡ ngàng khi thấy hai mẹ con đang ôm nhau đói meo, cơm canh nguội ngắt, vì “mẹ nói chừng nào ba về nhà mình mới được ăn cơm". Anh biết, những câu nói dằn dỗi, những cú điện thoại “hù dọa” đó chính vợ “đạo diễn”. Mấy lần thấy anh được đơn vị cử đi thi văn nghệ, chị lại quay qua dằn hắt con, “đó, ai biểu con hư chi để tới Chủ nhật ba cũng không thèm dẫn đi chơi”, hay “ráng ngoan, chịu khổ chút nghe con, giờ có ai lo con ngoài mẹ đâu, mẹ cực khổ lắm…”. Chịu hết nổi, Dũng bày tỏ thái độ thì Vân lại ôm con khóc sướt mướt, thậm chí có lần kéo con ra đứng trước lan can, lắp bắp: “Anh nỡ đối xử với mẹ con tôi vậy sao, mẹ con tôi cùng chết chắc anh mới chịu!”. Anh hoảng hồn, van xin chị nhưng cũng từ đó, lòng anh chỉ còn nỗi e sợ, chán ngán, hoang mang.
Xéo lắm cũng oằn
Thấy chồng e dè, lặng lẽ, Vân càng lấn tới. Hễ có gì không vừa lòng, chị đều gây nên cảnh khổ sở, thương cảm rồi kéo theo con. Bé Bin còn nhỏ mà đã bao phen phải nhịn đói, khóc lóc theo mẹ.
Đỉnh điểm là lần nọ, Dũng phải đi tiếp đối tác quan trọng nên về trễ, đành nhắn vợ đón giùm bé Bin, nói kỹ là lần này mình rơi vô thế kẹt, cấp bách lắm. Vân tiếp tục “mở bài”: “Em mới từ công ty về mệt sắp xỉu đây, không biết đi nổi không nữa…”. Nói vậy, nhưng chị ung dung ngồi nhà vì nghĩ như mọi lần anh sẽ sợ mà chạy tới ngay. Song sau gần một tiếng vẫn không thấy tăm hơi chồng con, chị hoảng lên gọi anh thì mới biết, hóa ra nãy giờ anh đinh ninh vợ hiểu chuyện nên đã đón con. Lúc anh chị vội vã tới tới nơi thì thằng bé đang ngồi cạnh ông bảo vệ trong sân trường vắng hoe, rũ rượi, mếu máo. Ngay tối đó, anh lập tức dẫn con về nhà nội, mặc chị khóc lóc van xin.
Không hù dọa, vô trách nhiệm như Vân, kiểu sẵn sàng “bạc đãi” bản thân mình như Thoa cũng gây nên sóng gió. Hùng càng ý tứ, giữ gìn, Thoa càng yếu đuối, quẩn quanh, lệ thuộc. Đến một ngày, vừa bị mất hợp đồng quan trọng nên phải ở công ty giải quyết hồ sơ đến tận tối, Hùng báo Thoa không thể về sớm như đã hứa. Tối đó, vừa về đến nhà, chứng kiến vẻ mặt đau khổ của vợ, cộng thêm không khí gia đình im ỉm nặng nề, Hùng la lớn: “Em vầy hoài sao anh chịu nổi”. Thấy Thoa thở dài, Hùng vẫn ngỡ cô chỉ khóc lóc như mọi hôm, không ngờ tối đó cô bỏ nhà đi lang thang, khiến anh vật vạ đêm hôm tìm kiếm. Tới khuya, nhìn vợ thiêm thiếp trong bệnh viện với chai nước biển, vẻ mặt xanh xao, tội nghiệp, anh thấy mình tuyệt vọng đến bế tắc. Mấy hôm sau, Thoa bàng hoàng nhận ra trước khi đi làm, anh đã để sẵn một lá thư kèm tờ đơn ly hôn: “Anh không thể làm em hạnh phúc, dù anh đã cố hết sức. Anh cũng ngày càng áp lực đến nghẹt thở. Chúng ta hãy giải phóng cho nhau…”.