Làm mẹ là điều hạnh phúc nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát. Bản thân tôi đã kết hôn được hơn 10 năm và vẫn luôn mong chờ giây phút được ôm con vào lòng, được vuốt ve, được cưng nựng. Thế nhưng, ông trời không ban cho tôi may mắn đó.
Tôi kết hôn từ năm mình 20 tuổi, chồng tôi là mối tình đầu, và cũng là anh hàng xóm từ lâu đã thương thầm tôi. Gia đình làm nghề buôn bán tư nhỏ nên tôi khá nhanh nhạy và sành sỏi. Kết hôn với anh xong , bằng số vốn ít ỏi, vợ chồng tôi đã mở một đại lý bán thức ăn gia súc và thuốc thú y. Quê tôi là huyện chủ yếu làm nông nên công việc buôn bán của tôi khá tốt, sau vài năm tập trung làm ăn vợ chồng tôi đã có số vốn kha khá.
Khi đã ổn định, hai bên gia đình cũng sốt ruột và muốn chúng tôi có con nên vợ chồng tôi cũng cố gắng để làm vui lòng ông bà, và chúng tôi cũng muốn căn nhà ngập tiếng cười con trẻ. Thế nhưng khi niềm háo hức của vợ chồng tôi đang dâng cao cũng là lúc chúng tôi nhận được tin dữ. Tôi không bao giờ có thể có con. Hai vợ chồng lên kế hoạch thả đã lâu nhưng vẫn chưa thấy gì, chúng tôi đã tới bệnh viện để xét nghiệm, thế nhưng điều khiến tôi và chồng vô cùng bàng hoàng và sock là bác sĩ kết luận tôi không có trứng nên không thể thụ tinh.
|
Ảnh minh họa. |
Từng câu từng chữ của bác sĩ như nhát dao đâm vào trái tim tôi, bác sĩ đã giải thích rất cụ thể, rằng tôi là khiếm khuyết bẩm sinh, tôi chỉ có kinh một vài lần khi còn ở tuổi dậy thì sau đó thì không thấy xuất hiện nữa. Không được giáo dục về giới tính từ nhỏ, và cũng ngại về vấn đề nhạy cảm nên tôi giấu chuyện đó và không nói với ai, tôi cũng không hề biết rằng không có kinh nguyệt hàng tháng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có con. Tôi chỉ nghĩ đó là rối hoạn hay trục trặc gì nhỏ thôi. Bác sĩ hỏi sao tôi biết mình không có kinh mà lại quyết định cưới anh? Sao có những biểu hiện như thế mà không khám sớm từ nhỏ để có hướng điều trị, giờ thì quá muộn rồi không thể khắc phục được nữa.
Bác sĩ cũng an ủi tôi đừng buồn và suy sụp vì nhận con nuôi từ nhỏ mà yêu thương cũng như con ruột. Từng câu nói của bác sĩ như xoáy sâu vào trong đầu tôi. Nghĩ đến gương mặt đầy hy vọng của chồng tôi, nghĩ đến sự mong đợi của mọi người, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và đối diện như thế nào. Tôi thương anh, anh là người chồng hết mực thương yêu vợ, tôi nợ anh một người vợ thật sự, tôi chua xót cho chính bản thân mình. Tôi phải làm sao????
Trở về nhà với mẫu xét nghiệm trên tay, tôi gạt nước mắt nhìn chồng, tôi chỉ khóc khiến anh bối rối và lo lắng, anh hỏi tôi đau ở đâu, bảo tôi đừng như thế, có chuyện gì hai vợ chồng cùng nhau giải quyết. Tôi chỉ khóc, tôi làm sao dám nói với anh điều khủng khiếp này. Và rồi tôi nghĩ đến con đường giải thoát cho tất cả, tôi không đủ can đảm để xa chồng bởi tôi rất yêu anh, nhưng tôi không thể ích kỷ mãi như thế, tôi phải để anh có niềm hạnh phúc làm cha đúng nghĩa. Suy nghĩ đắn đo rồi quyết định, tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, cố bình tâm không rơi nước mắt để anh thương hại, tôi dứt khoát đòi li dị, và tới khi anh van xin tôi nói sự thật, tôi mới cố trấn tĩnh nói tất cả.
Tôi thấy trong mắt anh nỗi đau, thất vọng, bởi khát khao làm cha trong anh lớn biết nhường nào. Tôi đã quyết ra đi và hy vọng anh tìm được người có thể sinh con cho anh, mang lại cho anh gia đình đúng nghĩa. Nhưng chồng tôi không phải người lạnh lùng đến mức đó, trái với suy nghĩ của tôi, anh ôm tôi vào lòng, nói rằng anh hiểu, rằng anh rất thương yêu tôi, rằng tôi đừng dại dột như thế, anh có thể nhận con nuôi chứ không thể sống thiếu tôi trong cuộc đời.
Nước mắt tôi rơi theo từng lời anh nói, tôi biết tôi có được anh là may mắn lớn nhất trong đời, cuộc sống của hai vợ chồng sẽ là những tháng ngày giông bão sắp ập đến, nhưng chỉ cần anh ôm tôi chặt như thế này, tôi sẽ cố gắng tất cả để mang cho anh hạnh phúc. Chúng tôi đã mãi mãi nghĩ rằng mình không có con cho đến khi ông trời ban cho vợ chồng tôi một may mắn.
Vị bác sĩ lúc trước khám bệnh cho tôi đã rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi, ông đã liên lạc và mang cho tôi tia hy vọng mong manh. Bác sĩ nói tôi có thể về thuyết phục gia đình xin trứng của em gái tôi, rồi tiến hành thụ tinh nhân tạo, sau đó cấy phôi thai lên tử cung của tôi, phôi thai ấy sẽ do tôi nuôi dưỡng trong người, sẽ là máu mủ của tôi, và hơn bao giờ hết tôi sẽ được làm mẹ. Hai vợ chồng tôi vỡ oà trong hạnh phúc khi nghe bác sĩ nói, nhưng làm thế nào để thuyết phục em gái, và làm thế nào để gia đình hai bên hiểu và thông cảm. Tôi còn phải trải qua rất nhiều khó khăn.
Ban đầu khi thuyết phục gia đình em gái và bố mẹ, chúng tôi chỉ nhận được cái lắc đầu bởi làm như thế quá phức tạp và tỉ lệ thành công cũng không cao. Nhưng em gái tôi thương tôi, đã về thuyết phục chồng, sau những lúc tưởng như hết hy vọng thì chúng tôi đã được mọi người đồng ý giúp đỡ. Không thể nói tôi hạnh phúc như thế nào khi biết tin em gái tôi cho trứng, và càng hạnh phúc hơn khi bác sĩ tiến hành kiểm tra và xác nhận tử cung của tôi khoẻ mạnh tức là tôi có khả năng mang thai. Tôi lại khóc oà như đứa trẻ, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mong chờ, tôi sắp được làm mẹ thật sự. Nhìn sang chồng tôi, anh cũng không giấu nổi niềm hy vọng, anh là người đàn ông xứng đáng được hưởng những may mắn như thế này sau tất cả những gì anh đã làm cho tôi.
Ca cấy ghép diễn ra suôn sẻ, tôi đang mang mầm sống mầm hy vọng của tôi bên mình. Tuy tôi không thể là người mẹ đúng nghĩa nhưng hàng ngày tôi nuôi con bằng máu thịt của mình, bằng tình yêu thương vô bờ bến. Hai mẹ con tôi vẫn có sợi dây gắn kết tình cảm được vun đắp qua từng ngày em bé lớn khôn trong người tôi. Mỗi ngày tôi đều hạnh phúc và thầm cảm ơn ông trời đã ban may mắn cho tôi, cảm ơn người chồng đã luôn yêu thương và ở bên lúc tôi khó khăn. Tôi viết những tâm sự chân thành này để mong những người rơi vào hoàn cảnh như tôi hãy cứ lạc quan và cố gắng bởi vì may mắn có thể tới với chúng ta bất kỳ lúc nào. Hãy cứ tin tưởng vào cuộc đời này nhé.
Linh Đan