Khi y tế trường học thành tuyến đầu chống dịch

01/03/2022 - 06:31

PNO - Những thiệt hại từ đại dịch đối với phụ huynh, giáo viên và học sinh được ghi nhận rộng rãi trong hai năm qua. Tuy nhiên, có rất ít thông tin về những gì các y tá trường học đã phải trải qua kể từ khi COVID-19 xuất hiện.

 

Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh và một bộ não khỏe mạnh, học sinh không thể học. Không có y tá, cánh cửa trường học không thể mở. Chuyên môn, sự đồng cảm của y tá trường học là yếu tố quan trọng của mọi hệ thống giáo dục, đặc biệt trong đại dịch. 

Các y tá trường học trên toàn thế giới đã và đang gánh chịu gánh nặng của đợt bùng phát COVID-19, đảm nhiệm những việc như truy vết liên lạc và nhắc nhở cả học sinh lẫn nhân viên nhà trường về đeo khẩu trang. Họ đồng thời là những người mẹ, người cô, người thầy, người giúp đỡ, người che chở và bảo vệ.

Đối với Samantha Martini, làm việc trong điều kiện đại dịch là tất cả những gì cô biết. Martini bắt đầu sự nghiệp y tá của mình cách đây hai năm trong đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên ở Mỹ.

Tại khu học chánh của cô ở bang Illinois, Martini là một phần của nhóm nhỏ các y tá, chăm sóc cho hàng trăm giảng viên, nhân viên và học sinh của ba ngôi trường. Mỗi ngày, cô làm việc cùng với các y tá khác để xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh và giúp quản lý, thu thập hàng chục que xét nghiệm COVID-19.

Martini cho biết: “COVID-19 không nghỉ ngơi vào buổi tối, cuối tuần hoặc kỳ nghỉ lễ”, vì vậy công việc của cô diễn ra liên tục từ ngày này sang ngày khác. 

Đối với các y tá ở cấp trung học, chăm sóc sức khỏe tâm thần của học sinh luôn là một phần quan trọng trong vai trò của họ bởi những thay đổi tâm sinh lý ở lứa tuổi này. Rebecca Doughty, người đứng đầu dịch vụ y tế tại Trường công lập Spokane, bang Washington (Mỹ), nơi 42 y tá phục vụ cho hơn 30.000 học sinh, chia sẻ: “Tôi thấy nhiều đồng nghiệp kiệt sức và thất vọng. Tôi ngạc nhiên khi chúng tôi có thể duy trì lịch trình mỗi ngày, làm việc chăm chỉ để đảm bảo trẻ em có thể đến trường và học tập an toàn”. 

Một trong những phần tồi tệ nhất của y tá học đường trong đại dịch là cảm giác lo lắng liên tục. Tonja Frank, y tá trung học ở Omaha, bang Nebraska (Mỹ), thổ lộ: “Tôi ám ảnh bởi cảm giác mình không hoàn thành được nhiệm vụ; rằng một đứa trẻ nào đó đã không được quan tâm đầy đủ”, đặc biệt khi y tá trường học thường phát triển mối quan hệ thân thiết với học sinh và gia đình. 

Để đối phó với áp lực từ công việc, nhiều học khu đã thiết lập nhóm thảo luận riêng cho các y tá trường học, nơi mọi người tự động viên, theo dõi và chia sẻ tin tức với nhau. Bên cạnh đó, họ không thể chiến đấu đơn độc mà cần sự hỗ trợ nhiều hơn cả từ ngành y tế lẫn giáo dục. 

Ngọc Hạ (theo Oakpark, 11alive, Nursing WSU, NEA, SAmessenger

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI