Khi vợ chồng không thuận

27/08/2017 - 13:32

PNO - Về quê hay bám trụ thành phố lập nghiệp là cả một vấn đề với những đôi vợ chồng trẻ. Và nếu không đồng thuận, điều đó lại càng khó khăn gấp bội.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 29 tuổi, đã lập gia đình có con gái 4 tuổi. Từ khi lấy chồng đến năm ngoái, vợ chồng em sống chung với cha mẹ chồng. Cũng không có gì nặng nề căng thẳng, nhưng em vẫn thấy cuộc sống gò bó. Mấy năm lấy nhau, vợ chồng làm chỉ vừa đủ ăn và trang trải chi phí nuôi con. Năm ngoái, có người bà con bên em ở Sài Gòn kêu hai vợ chồng vô làm cho công ty gia đình, lương cao hơn. Em muốn đi ngay, nhưng chồng em lần chần, vì cha mẹ chồng phản đối. Cuối cùng, quyết định chồng em đi trước để xem thử.

Khi vo chong khong thuan
Ảnh minh họa

Anh lên Sài Gòn làm được 2 tháng, do chưa phù hợp với công việc nên lương không được như hứa hẹn ban đầu. Anh chán nản, muốn bỏ việc đó tìm việc khác, mỗi tuần về thăm nhà đều nói xấu chủ công ty, bới móc đủ thứ. Em rất nóng ruột vì đó là bà con gần bên mẹ em, vì muốn giúp đỡ vợ chồng em người ta mới kêu mình. Nhưng em không bàn bạc gì được với anh, nói ra là vợ chồng cãi nhau, trước hoàn cảnh đó, em lên Sài Gòn để coi tình hình thế nào. 

Em mang con lên, ở nhờ nhà người bà con, sau một tháng tìm được chỗ gửi bé, em bắt đầu đi làm. Lương không cao nhưng em thấy mở ra rất nhiều cơ hội khác, sống ở thành phố lớn, miễn mình chịu khó thì không thiếu việc để làm. Nhưng chị ơi, trong khi em cố gắng thích ứng với cuộc sống ở đây, vất vả, thiếu thốn một chút nhưng tự quyết định mọi việc của mình, thì chồng em một mực đòi về quê. Em phân tích về thì bây giờ anh cũng đã bỏ việc, mà cho dù có công việc, đồng lương còm cõi cũng không đủ lo gia đình, anh lớn tiếng mắng chửi em vô ơn, mấy năm nay ai lo mà gia đình vẫn ổn? 

Hôm rồi em bàn với anh chuyện thuê nhà ở, anh bảo nếu em dứt khoát ở lại Sài Gòn thì vợ chồng ly hôn… Bây giờ em cũng không biết tính sao, ăn nhờ ở đậu mà cự cãi suốt thì cũng chướng…

Hương Nguyên (Bến Tre)

Em Hương Nguyên thân mến,

Quan niệm truyền thống “thuyền theo lái, gái theo chồng” vẫn còn nặng nề, nhất là ở các vùng quê xa. Vì vậy, mình vẫn phải chọn cách mềm mỏng thuyết phục chồng thôi.  Còn giằng co qua lại là còn níu kéo nhau, chứ dứt đứt một lần sau này có muốn nối lại cũng khó lắm. Trong ước muốn lên thành phố lập nghiệp của em có ước muốn được tháo cũi sổ lồng, độc lập và không chịu cảnh làm dâu. Để đạt được ước muốn này, cũng đáng để mình đầu tư công sức, kiềm chế bản thân, khéo léo và bình tĩnh trao đổi, phải không em?

Khi vo chong khong thuan
Ảnh minh họa

Người ta nói mưa dầm thấm đất, em cứ từ từ, rủ rỉ từng ngày một thôi. Mục tiêu của em là ở thành phố, chứ không phải là cột chồng em vào một công ty gia đình bên vợ. Có thể chồng em cũng bức xúc, mặc cảm. Em hãy tôn trọng ý muốn của anh, động viên anh đi tìm việc mới ở thành phố. Nếu anh thất bại, đừng chỉ trích. Nếu lương thấp, đừng chê bai dè bỉu. Người ta được làm công việc mà người ta yêu thích thì mới vui sống, mới bớt chán nản, bớt gây căng thẳng trong nhà. 

Nếu anh ấy muốn về quê tìm việc, em cũng nên đề nghị anh ấy thu xếp đi đi về về, đừng về hẳn và đừng ở không trong tình trạng thất nghiệp. Nếu anh ấy tìm được công việc tốt ở quê, mình sẽ tính toán thu xếp sau. Phần em, em cố gắng giữ gia đình đầm ấm, con có chỗ gửi tốt. Nếu vợ chồng em trụ lại được thành phố, trước sau gì anh ấy cũng đồng ý ra riêng, ở nhờ mãi cũng bất tiện. Trường hợp về quê mà vợ chồng có nhà riêng, ở riêng thì cũng tốt, em có tính đến chưa?

Nói chung, ở đâu thì cũng “an cư” mới lạc nghiệp, khi mình để mở hết tất cả các khả năng, thì mình có nhiều cơ hội hơn. Phụ nữ mình, sức mạnh là ở chỗ mềm mỏng khéo léo, kiên nhẫn. Chúc em bình tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.   

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI