Con gái yêu của mẹ,
Mùa đông năm nay, có lẽ dài hơn mọi năm con nhỉ? Tết đã qua hơn một tháng, mà cái lạnh như thể mới bắt đầu, như thể ngoài kia còn vẹn nguyên một mùa xuân chưa kịp đến. Cứ năm nào rét to là mẹ lại nhớ mùa đông năm ấy - mùa đông con đến với mẹ.
Tết nay là cái tết đầu tiên con không đón giao thừa cùng mẹ, và con đã khóc khi nói với mẹ rằng, con chưa muốn sinh con. Vì suốt một đời mẹ, mang nặng đẻ đau, chăm từng chút một cho con, rồi con cũng bỏ mẹ mà đi, chưa báo đáp được gì. Tuổi xế chiều, chỉ có mẹ với cái bóng của chính mình.
Mẹ rơi nước mắt khi nghe những lời nói ấy từ con. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, con gái của mẹ ạ! Có hạnh phúc nào hơn, khi người gieo hạt, một ngày nhìn thấy cái cây mình nâng niu nay vươn cao vững chãi. Có niềm hạnh phúc nào hơn, khi người mẹ nuôi nấng đứa trẻ nhỏ xíu mới hôm nao còn “oe oe” khóc trên vòng tay, nay đã thành cô gái xinh đẹp giỏi giang và hiểu thấu lòng người khác.
|
Mẹ không xem những gì làm cho chúng tôi là hy sinh (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK) |
Mẹ hạnh phúc, con gái ạ! Mẹ hạnh phúc vì sinh ra con. Hạnh phúc ngay cả không cùng ba đi trên một con đường. Chuyện của ba mẹ là chuyện cảm xúc tình yêu của riêng ba mẹ. Cảm xúc tình yêu và mục đích sống của ba mẹ (cũng như những người đã và đang yêu nhau như con và chồng con chẳng hạn) có thể rồi không còn hòa hợp với nhau nữa, nhưng không liên quan đến con. Với đại đa số những người làm cha làm mẹ, đứa con mãi mãi là cả thế giới, mãi mãi là hồng ân vô biên.
Mẹ cám ơn con, đã đứng từ góc nhìn của đứa con gái hiếu thảo mà nghĩ cho mẹ. Nhưng con biết không, ông bà mình nói không sai “Sinh con rồi mới sinh cha/ Sinh trẻ giữ nhà rồi mới sinh ông”. Ít nhất với mẹ đó là điều tuyệt đối đúng. Mẹ cám ơn sự có mặt của con trong đời mình. Nếu con không đến, mẹ không biết bàn tay chỉ biết lướt trên phím đàn và lật sách của mẹ có thể băm thịt, trồng cây, đổ rác. Nếu con không đến, mẹ không biết mình có thể thức trắng nhiều đêm, ôm một sinh linh nhỏ bé sốt như hòn than, hát ru từ ca dao đến Truyện Kiều. Nếu con không đến, mẹ không biết bản thân có học được bài học, yêu thương là cho đi vô điều kiện không?
Con yêu rồi lấy chồng là lẽ đương nhiên. Mẹ thật vui khi các con yêu thương và quyết định gắn kết đời mình với nhau. Các con phải có quyền sống cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng. Trái tim con người mình rộng lớn lắm con, chỉ không đủ cho tính toán, vị kỷ, thù hận. Còn thương yêu nhau thì biết mấy cho đầy? Làm gì có ai thay chỗ của con trong trái tim ba, trong trái tim mẹ. Làm gì có ai thay chỗ của ba mẹ trong trái tim con? Những yêu thương khác, những bận tâm khác, ví như dành cho chồng con, cho bố mẹ chị em bên chồng, cho bạn bè con hay sau này là cho cháu của mẹ, chỉ có thể làm trái tim con gái tựa viên kim cương, càng nhiều lát cắt, càng nhiều càng có giá trị mà thôi.
Con đừng băn khoăn rằng mẹ chỉ loay hoay một mình. Mẹ không hề cảm thấy một mình con gái ạ. Mẹ có bạn bè, có những trang sách, có phím đàn. Và mẹ cũng luôn sẵn sàng, nếu một ngày nào đó cảm xúc đến, mẹ sẽ đón nhận tình yêu của mình. Hơn hết, sống trong căn nhà đầy ấp hình ảnh của con, làm sao mẹ cô đơn cho được!
|
Sống trong căn nhà đầy ấp hình ảnh của con, làm sao mẹ cô đơn cho được! (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK) |
Hạnh phúc và khổ đau trên đời này chỉ có người trong cuộc là thấu tỏ thôi con. Sau này nếu có ai đó cần con, hãy nắm lấy tay họ, như mẹ con ta hay làm với nhau, để họ biết rằng luôn có người bên cạnh sẻ chia cảm xúc, không hề cô đơn, chứ đừng cố tác động vào quyết định của họ, con nhé. Có những hạnh phúc, người khác lại thấy là khổ đau. Ngược lại, có những nỗi vất vả trong mắt người khác, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu đó là hạnh phúc.
Con đừng nghĩ, những ngày cuối tuần mẹ tẩn mẩn làm món yaourt hay bánh plan con thích, ngóng từng tiếng xe sượt qua ngõ nhà mình là vất vả. Con đừng nghĩ, thi thoảng mẹ lần giở quyển album ảnh ngày còn bé của con, đọc chăm chú từng dòng nhật ký viết cho con hơn hai mươi năm qua là tội nghiệp, đáng thương. Mẹ vui và hạnh phúc. Mẹ luôn cảm nhận được con và tình yêu thương của con bao bọc quanh mẹ. Dẫu ta không ở cạnh nhau như ngày con còn nhỏ.
Vậy nên, mẹ viết những dòng này, con thư thả đọc kỹ. Bất cứ khi nào, cảm thấy sẵn sàng, hãy sinh một em bé của mình. Mẹ tin, rồi con cũng như mẹ, như tất cả những người mẹ trên thế gian, luôn hạnh phúc và cảm ơn những đứa trẻ đã đến với đời mình.
Thêm một lần nữa, mẹ muốn nói với con: Con đã và sẽ mãi mãi là cả thế giới của mẹ. Ngay cả một ngày nào đó, mẹ không còn hiện hữu trên cõi nhân sinh, con cũng hãy luôn nhớ: bên con luôn có mẹ.
Yêu con.
Triệu Vẽ