Khi quá buồn, hãy tưới cho một cái cây

13/05/2018 - 18:00

PNO - Chúng ta ai rồi cũng có lúc sẽ buồn, buồn nhiều, rất buồn, quá buồn. Làm gì để kiểm soát tinh thần không bị sa hố những khi cơn buồn trỗi dậy?

“Nhưng làm sao để giữ được bình tĩnh những khi lòng mình quá dậy sóng? Thì hãy hít một hơi thở dài rồi đi tưới nước cho một cái cây. Bạn sẽ có thêm một nhịp thời gian để chặn đứng những ý nghĩ tiêu cực, chặt những chiếc rễ ý nghĩ ma quỷ đang chực bò lan thao túng toàn bộ ý nghĩ và cơ thể mình” (trích Khi quá buồn, hãy tưới nước cho một cái cây của Trương Huỳnh Như Trân, nhà xuất bản Kim Đồng).

Khi quá buồn, hãy tưới nước cho một cái cây, một cách nào đó, là phương thức thiền trong đời sống, để giữ lòng mình tự tại an nhiên.

Khi qua buon, hay tuoi cho mot cai cay
 

Trong tập sách này còn là những câu chuyện nho nhỏ, là những chắt chiu yêu thương giữa cuộc sống phố thị đầy bon chen, những hoài vọng ấu thời của một người xa quê hương, những thủ thỉ mẹ và con với ầu ơ ví dầu, với những bài học đầu đời mà mẹ là người bạn đồng hành cùng con.

Quyển sách như một người bạn thấu hiểu và sẻ chia, vì những tấm tình trong đó là đâu đó những tấm tình ta đã trải qua, đâu đó những cảm xúc từng lắng đọng trong mỗi chúng ta. “Bạn” sẽ vỗ về xoa dịu ta những khi lòng dậy sóng, im lặng bên cạnh ta những khi cần tịch lặng một mình.

Quyển sách như cuốn sổ tay nhỏ xinh xắn, là món quà tặng ý nghĩa cho những người chúng ta yêu thương, để trao đi những điều tốt bình dị, sẻ chia những ấm áp trong cuộc sống bộn bề. Để trong phút giây cô độc quạnh quẽ, bạn bè biết rằng còn có ta nơi này, như một cái nắm tay, như bờ vai để tựa đầu.

Chỉ là một quyển sách nhỏ thôi, nhưng giá trị của nó đôi khi lại vô cùng to lớn. Biết đâu cuốn sách này là vị cứu tinh cho ai đó đang cần lắm một bàn tay, một bờ vai. Vì như tác giả Trương Huỳnh Như Trân chia sẻ: “Tôi viết quyển này trong những lúc quá buồn. Tôi giải tỏa nỗi buồn bằng cách để nó thoát ra nơi những đầu ngón tay gõ xuống phím...”.

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, ai đó đã nói như vậy. Khi quá buồn, hãy tưới nước cho một cái cây, là một món quà nhỏ xuất phát từ trái tim chưa ngừng yêu thương sau bao thất vọng, từ một tấm lòng luôn muốn sẻ chia và được sẻ chia...

 Hoài Vũ

Một chậu cây nhỏ, xanh bên bậu cửa sổ, một ngày bỗng gây tò mò cho cô con gái ba tuổi của tôi: 
- Vì sao mình trồng cái cây này hả mẹ?
- Vì cây xanh rất tốt cho mình. Cây cho mình ô-xy…
Không để ý đến vẻ bận rộn, trả lời theo quán tính của mẹ nó, con gái ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
- Vì sao cái cây này thích ở trong nhà mình hả mẹ?
Đến đây thì tôi ngớ ra. Câu này không nằm trong phạm vi “hỏi đáp khoa học”. Tôi cũng phải ngẫm nghĩ để tìm ra câu trả lời thích hợp:
- Vì cái cây muốn có bạn. Cây muốn làm bạn với con.
- Cây thích điều gì hả mẹ?
- À… Thích được tưới nước và thỉnh thoảng được phơi nắng.
Kể từ đó, con gái tôi xem cái cây là bạn. Con tưới nước và mang cây phơi nắng mỗi ngày, theo dõi, xuýt xoa từng cái lá non nhú ra, rầu rĩ khi có chiếc lá vàng rụng xuống.
Một ngày con đi học về, vẻ mặt không vui:
- Bạn Na nghỉ chơi với con rồi. Na không cần con nữa. Con buồn…
Tôi phì cười trước nỗi buồn thơ trẻ của con, nhưng cố kìm lại và tỏ vẻ rất thông cảm với con. Sau khi thử đưa ra các giải pháp cho vấn đề mà con vẫn khăng khăng “con buồn”, tôi bèn gợi ý:
- Hay là con thử tưới nước cho cây đi.
- Để làm gì hả mẹ?
- Vì cây cần con. Khi nào con buồn, hãy tưới nước cho một cái cây.
Không hồ nghi về ý tưởng đó, con gái nhanh nhẹn cầm cái bình tưới của mình để tưới nước cho chậu cây bên cửa sổ. Những chiếc lá bé xíu rung rinh và con gái tôi đang mỉm cười.

Trương Huỳnh Như Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI