Khi nổi nóng, hãy soi gương!

04/10/2018 - 12:00

PNO - Trong gương là khuôn mặt tức giận, nhăn lại vì bao dằn dỗi. Tôi nhìn mình, bàng hoàng, xấu hổ, không sao tin nổi. Vì cái gì mà tôi để mình ra nông nỗi này?

Mai, đứa em họ, bảo với tôi rằng, đang cố dành dụm tiền để… gọt cằm. Cả cái mũi tẹt em cũng không hài lòng, đợi có dịp thì “xử” luôn. Sau bao lâu không tìm được người đàn ông ưng ý, em quyết tâm đầu tư vào ngoại hình, hy vọng sẽ khả quan hơn.

Tôi chỉ biết khuyên em sống nhẹ nhõm và lạc quan hơn, yêu những gì mình đang có, tập cởi mở, nhẹ nhàng, thân thiện thay vì lo dưỡng da tắm trắng. Nghe có vẻ lý thuyết, nhưng vẻ đẹp của đàn bà luôn tỏa ra từ thần thái, từ niềm vui tinh thần trong ánh mắt, nụ cười. 

Khi noi nong, hay soi guong!
Ảnh minh họa

Mà thần thái phải bắt nguồn từ nội tâm, từ những suy nghĩ yêu đời, bình thản trong mọi hoàn cảnh. Một người đàn bà bi quan, hay than thân trách phận, thích so đo, sẽ khó có được khuôn mặt phúc hậu. Ai đó bảo, khi trưởng thành, nét mặt do tâm sinh ra. Tâm xấu xí thì mặt nhăn nhúm. Tâm khó khăn, ray rứt thì mặt cau có, nhàu nhĩ. Tâm cay nghiệt, ác độc thì mặt lạnh lùng…

Tôi chợt nhớ tới cô em đồng nghiệp. Mới ngoài 30 tuổi, khuôn mặt em đã có phần đanh đá, nét dữ lộ cả ra ngoài, không thể che giấu bằng phấn son. Khi em căng thẳng, lo âu, mặt em thật sự khó coi. Thế nhưng lúc em cười, vẻ ngoài bừng sáng, nhìn trẻ hơn chắc phải vài tuổi. Nhiều lúc muốn khuyên em hãy “làm siêng” cười nói, mà ngại. Chúng tôi chẳng đủ thân để nói với nhau điều ấy, sợ phải nhận ánh mắt gườm gườm mà chắc em cũng không biết hiện hữu nơi mình.

Khi noi nong, hay soi guong!
Ảnh minh họa

Tôi kể với Mai, từng có một dạo, tôi rất hay cãi cọ, giận dỗi với người yêu. Mỗi lần như thế là tôi lại khóc lóc sụt sùi, hoặc to tiếng gào thét. Khi hẹn hò, tôi đều trang điểm kỹ, rồi vì nước mắt mà “tanh bành” hết. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng mất vui, bế tắc. Tôi thấy thái độ chán nản, mỏi mệt của anh thì lại thêm uất ức. Cứ thế, tôi càng bực bội, lu loa, anh càng tỏ ra bất cần.

Có lẽ chuyện tình cảm của chúng tôi đành phải kết thúc, nếu như hôm ấy tôi không bỏ vào nhà vệ sinh để rửa mặt sau một trận cãi tưng bừng. Nhìn mình trong gương, tôi giật mình. Là tôi - người phụ nữ vẫn tự tin với vẻ ngoài tươi tắn, dễ nhìn, phong thái nhẹ nhàng - đó sao? Không! Trong gương là khuôn mặt tức giận, nhăn lại vì bao dằn dỗi. Tôi nhìn mình, bàng hoàng, xấu hổ, không sao tin nổi. Vì cái gì mà tôi để mình ra nông nỗi này? Tôi “bừng tỉnh”, quyết sửa đổi. Tôi tập cười nhiều hơn, kiềm chế bớt thói hay trách móc. Mỗi khi sắp “lên cơn”, tôi tự nhắc mình: càu nhàu, khóc lóc trông xấu lắm, mình còn không dám nhìn, nói chi người khác.

Mai tần ngần, rồi bảo, giờ em mới hiểu tại sao ở văn phòng lại có những tấm gương lớn. Hóa ra để mỗi khi ta nổi nóng, còn kịp soi lại chính mình. 

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI