Cô nhân tình của chồng tôi thua tôi 5 tuổi và thua anh đúng 14 tuổi. Họ gặp nhau tại một buổi hội nghị nào đó. Khi ấy, anh đang là giám đốc của một công ty xây dựng, còn cô kia là thư ký cho công ty của đối tác.
Những cuộc làm việc tiếp theo, chẳng hiểu lý do gì họ bắt đầu dính với nhau như đuôi sam. Chồng tôi là một người khá giàu có, thành đạt và lịch thiệp. Cũng có thể, đó chính là lý do mà anh được nhiều cô gái trẻ theo đuổi. Trong đó có cô nhân tình này.
Tôi không biết họ bắt đầu cặp kè với nhau từ khi nào, chỉ biết có một ngày đẹp trời, cô này nhắn tin hẹn gặp tôi để nói chuyện. Và lúc ấy, cô cũng có bầu được 5 tháng. Lý do mà theo như cô ấy nói, đã đến lúc cần thông báo với tôi vì cô ấy muốn con cô ấy có cha mẹ đầy đủ.
Trong suốt buổi nói chuyện, chẳng hiểu sao tôi cứ điềm nhiên, điềm tĩnh nói chuyện với cô ấy. Thậm chí có lúc còn nhoẻn miệng cười, có vẻ như cảm thông với cô ấy. Có lẽ, do tôi hiểu, đàn bà thời điểm mang bầu tâm lý khá nhạy cảm. Vậy nên, tôi thương cô ấy nhiều hơn là giận.
|
Ảnh minh họa. |
Trước khi ra về, cô ấy hỏi tôi: "Chuyện đã như vậy rồi, chị tính sao? Chị đừng nói với em là hãy quên anh ấy đi vì em không làm được. Và con em cần anh ấy".
Tôi bảo: "Cô hãy cố gắng bớt suy nghĩ. Lúc này, sức khỏe của hai mẹ con cô là quan trọng nhất. Còn chuyện sau này thì hãy để cho anh ấy quyết định".
Rồi tôi rời khỏi quán. Trong suốt quãng đường từ quán cà phê, tôi cứ lơ đãng suy nghĩ viển vông, tôi đi trên cung đường nào cũng chẳng còn nhận ra nữa. Có lẽ, đây mới là thời điểm sốc của tôi bắt đầu.
Tôi không về nhà nữa, tôi chạy thẳng tới chùa. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình làm thế, có lẽ tôi đang sụp đổ và cần một nơi để nương tựa tâm hồn. Tôi cứ ngồi lặng yên dưới gốc cây hoa vô ưu, nhìn ngắm mãi những bông hoa đã rụng xuống dưới mặt đất. Tôi ước, giá như cuộc đời tôi cũng như hoa, là Vô ưu, không lo nghĩ.
Chiều muộn, tôi bắt đầu về nhà. Vừa về đến nơi thì chồng tôi cũng về tới. Tôi nói chị giúp việc pha sẵn giúp tôi một bình trà nóng, đốt tinh dầu phòng tắm, và tôi muốn đi tắm để gột rửa những bụi trần mà tôi vừa gặp phải.
Việc vừa tắm xong, cộng ly trà nóng đã khiến tôi bình tâm hơn và cảm thấy dễ chịu nhiều so với cảm xúc của một ngày mà tôi vừa trải qua.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi gọi chồng ra phòng khách nói chuyện. Anh ngồi đó, cầm tay tôi và hỏi han có chuyện gì. Tôi nói: "Hiên mới gọi em ra cà phê. Cô ấy nói đã mang bầu 5 tháng và đó là kết quả tình yêu của hai người. Anh tính sao?". Chồng tôi cứng họng, miệng chỉ ú ớ được 2 từ rồi im bặt. Anh gục đầu xuống, vò đầu bứt tai, rồi chỉ thì thào được vài câu: "Anh xin lỗi. Anh không muốn mất em và gia đình".
Vừa nghe câu đó xong, nước mắt tôi cứ thế ở đâu mà tuôn trào. Tôi như kẻ bị ấm ức dồn nén, tôi khóc nấc lên từng đợt, nước mắt, nước mũi cứ thế mà hòa vào nhau. Chẳng ai nói với ai được câu nào, người thì khóc lặng đi, người thì cứ ôm lấy mà ghì siết.
Tôi khóc đến mệt lả và ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay trong vòng tay của chồng. Tỉnh dậy lúc 2h sáng, tôi vẫn thấy tay mình đang ôm chặt lấy anh. Trong giây phút ấy, tôi cũng chẳng thể nghĩ được gì, ngoài ý nghĩ: "Bản thân mình cũng sợ mất anh ấy".
Sáng hôm sau, chồng tôi dậy sớm, anh pha cho tôi một ly sữa nóng, và bỏ thêm một chút cà phê, món mà tôi rất thích. Anh lại gần, ôm nhẹ tôi từ sau lưng và nói: "Em đã bình tĩnh để hai vợ chồng mình nói chuyện chưa?". Tôi gật đầu.
Anh nói: "Hiên là cô gái trẻ, cá tính và khá tham vọng. Cô ấy đến với anh chỉ vì tham vọng ký được những hợp đồng cho phía đối tác. Anh đã để bản thân mình đi quá đà và để lại hậu quả. Anh không dám bào chữa bất cứ điều gì cho hành động sai trái này. Thế nhưng, trong trái tim anh, anh hiểu đó chỉ là bản năng của đàn ông. Còn anh yêu em và yêu gia đình của mình. Anh không cho phép bất cứ ai cướp nó đi của anh’’.
Anh nói nhiều và mỗi câu nói của anh khiến tôi không chen vào được câu nào hết. Chốt lại buổi nói chuyện, chồng chỉ xin tôi cho anh ấy một cơ hội để giải quyết mọi chuyện. Trước mắt, anh vẫn là người có trách nhiệm chu cấp tài chính khi đứa bé ra đời. Thế nhưng, giữa hai người chỉ là cùng có trách nhiệm với đứa trẻ.
Nghe anh nói xong, lòng tôi cũng lặng thinh. Tôi không biết điều gì đang xảy ra và bản thân tôi cũng chưa có bất cứ câu trả lời nào. Bỏ anh, tôi cũng chưa thể bỏ. Tôi vẫn đang yêu anh và rất cần anh. Tha thứ cho anh ư? Còn nếu chì chiết anh thì tôi cũng được gì?
Có lẽ, tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi nào hết, tôi cũng chưa biết nên đi con đường nào vào lúc này...
Hà Linh