Khi nguyên tắc hôn nhân 'phản chủ'

10/09/2019 - 16:00

PNO - Kết hôn được 3 năm, nhưng tần suất anh có mặt ở ngôi nhà này, chị đếm trên đầu ngón tay. Để níu giữ anh, chị đề ra những nguyên tắc hôn nhân, nhưng nào ngờ, mọi thứ càng tồi tệ.

Chị vừa đặt bút kí trong đơn ly hôn cách đây vài ngày. Khoảnh khắc cầm cây bút trên tay, chẳng hiểu sao chị lại bật cười. Từng là người yêu, người bên cạnh, đầu ấp tay gối, giờ đây chỉ hai chữ kí có vị trí cách nhau vài xentimet.

Thủ tục ly hôn đã xong, chỉ chờ ngày tòa gọi lên.

Đến với nhau khi chị vừa bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ nát. Tình yêu với chị lúc ấy đã không còn là thứ tốt đẹp nhiệm màu, chị chẳng còn nhiều niềm tin về một tình yêu vĩnh cửu, mà nếu có yêu lại thì cũng cẩn trọng, không hời hợt như lúc đầu.

Rồi chị gặp anh. Anh hiền lành, ấm áp như một cây tùng bách, vững vàng che chắn chị. Chị đa sầu đa cảm, còn anh thì vui vẻ, vô tư. Thế là chị "đổ" liêu xiêu, nghĩ rằng anh sẽ bù đắp sự lạc quan trong chị. Mặc người đời định kiến anh quá trẻ tuổi, chị và anh vẫn cưới hỏi đàng hoàng, dẫu chị đã qua một lần đò.

Bước qua những tháng đầu hôn nhân, tình yêu vẫn mặn nồng, tròn đầy trong mắt chị. Thi thoảng có bất đồng những chuyện vụn vặt, việc anh vẫn giữ thói quen tụ tập bạn bè, đi hát, chơi đêm như hồi chưa vợ. 

Chị có nói nhiều lần nhưng anh vẫn không thay đổi, thế là chị nghĩ ra kế sách, những nguyên tắc chung mà cả hai phải thực hiện trong hôn nhân. Trong một danh sách dài có quy tắc đi đâu, làm gì, với ai, mấy giờ phải khai báo cho người còn lại, cứ theo đó mà làm.

Khi nguyen tac hon nhan 'phan chu'
Ảnh minh hoạ

Được đâu thời gian đầu anh làm theo thỏa thuận. Thời gian sau, mọi thứ trở lại như cũ. Chị trách cứ, đem những nguyên tắc hôn nhân đã đề ra để xét tội. Anh mệt mỏi, không muốn bị ràng buộc bởi thỏa thuận, không muốn phải trở về nhà, không muốn bị hỏi mấy giờ, đi đâu, với ai cũng phải trình báo tường tận.

Trong lúc nóng giận anh buộc miệng nói: “Đã một đời chồng mà cô vẫn không biết cách làm vợ sao?”. Lời anh nói như giọt nước tràn ly, khiến cuộc tranh cãi càng thêm căng thẳng.

Những ngày sau đó anh như con thiêu thân lao vào công việc và những mối bận tâm bên ngoài. Về nhà được hai ngày, anh lại đi tiếp năm ngày. Lúc đầu chị còn biết anh đi đến đâu, khi nào về. Sau đó anh đi biền biệt, chị có gọi điện thoại thì anh cũng nói chuyện vài câu gấp gáp hoặc tắt máy giữa chừng trước khi chị trách tội.

Dù trong lòng có u uất, buồn bã nhưng chị vẫn quyết chăm lo cho anh, yêu chiều anh hơn, mong anh sẽ nhìn vào mà thay đổi. Có hôm chị nấu ăn, dọn sẵn ra bàn đầy đủ những món anh thích, thỏ thẻ hỏi anh công việc của anh dạo này thế nào, anh đã đi những đâu, gặp gỡ ai, thì anh quay sang nói xóc óc: “Món này chồng cũ cô thích à, tôi có bao giờ ăn được bông cải đâu mà cô bày ra đây” rồi bỏ ngang bữa ăn, rời khỏi nhà.

Khi nguyen tac hon nhan 'phan chu'
Ảnh minh hoạ

Lần gần đây nhất anh trở về nhà lúc khuya muộn, cứ thế anh tiến thẳng vào phòng, phà ra mùi rượu nồng nặc. Chị vừa mở miệng định cất lời, đã bị anh lớn tiếng: “Đàn bà một khi đã hai chồng thì đừng mong tử tế”. Ừ thì chị đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, không mới mẻ, cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng cái cách anh nhìn chị như một món đồ cũ và sẵn sàng đem chuyện một lần đò như một lí do để chì chiết, thực sự quá tàn nhẫn.

Hôm ấy, chị chỉ lá đơn ly hôn để trên bàn, nói: “Chúng ta ly hôn đi. Tôi quá ngán cái kiểu chồng có cũng như không này”. Anh tỉnh bơ: “Đã suy nghĩ kĩ chưa?". Rồi anh thủng thẳng nói tiếp những câu chị từng nghe: "Tôi sẽ ký ngay. Những đừng quên ai là người đưa cuộc hôn nhân vào ngõ cụt? Đừng bao giờ nói chuyện nguyên tắc nguyên tiếc với tôi..."

Anh không còn xem nhà là nơi để trở về. Chị thì cũng chẳng muốn phải nghe những lời chì chiết của anh thêm nữa. Nhớ lại mớ nguyên tắc hôn nhân ngày nào, chị lần nữa bật cười, sao chúng có thể trở nên vô duyên, trơ trẽn đến thế...

Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI