 |
Ngoài việc dành tình yêu cho thú cưng, chủ nuôi phải tiêm ngừa và trang bị các biện pháp an toàn khi đưa thú cưng đi dạo, đi chơi - Ảnh: Cát Quân |
“Tình địch” 4 chân
“Gần 60 tuổi rồi, bả còn có “con mọn ngang hông” - ông Quốc Việt (ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) thường than phiền với hàng xóm mỗi khi thấy bà Mỹ Lệ vợ ông chăm sóc chú chó con - thú cưng của con gái. Do chưa lập gia đình và công việc tại spa bận rộn, con gái bà Lệ giao việc chăm sóc thú cưng cho mẹ.
Dần dần, bà Lệ xem chú chó như con út và hết lòng chăm sóc. Bà cẩn thận gỡ xương cá khi cho ăn, ngồi canh chừng đến khi chú chó ăn xong. Thậm chí, bà không dám đi tiệc cùng chồng vì sợ “con út” bị bắt mất. Ông Việt lắc đầu: “Có 2 vợ chồng già hủ hỉ với nhau mà bà ấy suốt ngày giữ khư khư con chó, không dám đi đâu vì sợ mất nó, còn tôi thì bị ra rìa”.
Vì được nuông chiều, chú chó trở nên hung hăng “ghen tuông” khi có người đến gần bà Lệ. Nó cũng bám riết bà Lệ, sủa và đòi theo mỗi khi bà ra khỏi nhà. Bà Lệ nói: “Nhà không có con nít nên tôi thương nó. Nhưng cưng chiều quá, nó sinh hư lúc nào không hay. Có lần nó sủa và hung hăng như muốn cắn người ta, tôi sợ quá phải nhốt lại”.
Còn anh Hữu Thái (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) thì suýt bị người yêu nói lời chia tay chỉ vì anh mê lướt điện thoại mà quên đóng cửa, khiến con mèo cưng của người yêu chạy ra ngoài rồi đi lạc. Suốt 3 ngày trời, người yêu anh mất ăn mất ngủ, lên khắp các diễn đàn, hội nhóm; bắt anh chở đi khắp các chợ chó mèo, hang cùng ngõ hẻm để tìm mèo. Cô tuyên bố nếu không tìm được mèo thì cô với anh đường ai nấy đi bởi cô không thể tiếp tục với một người “thiếu tình thương và vô trách nhiệm” với mèo của cô như thế.
“Từ ngày tìm lại được mèo, cô ấy càng dành thời gian cho mèo nhiều hơn, không dám giao ai, cũng không cho tôi đụng tới vì sợ tôi làm không chu đáo. Đi chơi đâu cũng phải có mèo đi cùng. Riết rồi tôi thấy mình không bằng con mèo trong lòng cô ấy”- anh Thái than thở.
Thạc sĩ, bác sĩ Thái Thị Mỹ Hạnh - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Bệnh viện thú y PETPRO - thông tin, trong quá trình làm nghề, bà tiếp nhận không ít trường hợp chủ nuôi tìm đến nhờ giúp đỡ vì thú cưng gặp vấn đề do người chủ quá yêu chiều nên chăm sóc không đúng cách.
Có trường hợp cô chủ quá thương thú cưng nên đêm nào cũng ngủ chung giường. Đến khi cô có chồng, thú cưng vẫn không chịu ngủ riêng. Mỗi lần chồng cô lên ngủ cùng liền bị thú cưng nhào tới cắn. Vậy là suốt 15 năm qua, chồng cô phải ngủ dưới đất để nhường giường cho vợ và thú cưng.
Thạc sĩ, bác sĩ Hạnh chia sẻ thêm: “Một trường hợp khác, chủ nuôi quá thương thú cưng nên cho ăn liên tục. Đến giờ ăn, họ đút cho thú cưng ăn khiến thú cưng mất khả năng tự ăn. Thức ăn để trước mặt mà nó không ăn, chỉ khi chủ đút mới ăn. Điều đó rất nguy hiểm vì việc ăn thụ động có thể khiến thú cưng mất khả năng kiểm soát, tự vệ, thậm chí chết đói nếu không được chủ đút”.
Thương yêu thú cưng cũng cần giới hạn và khoảng cách
Theo thạc sĩ, bác sĩ Thái Thị Mỹ Hạnh, việc quá nuông chiều thú cưng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Trước mắt, một số thú cưng trở nên hung hăng, hình thành tâm lý “ta đây là nhất” và có thể tấn công người khác, đặc biệt khi họ tiếp cận chủ nhân chúng. Điều này gây khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe, vì chúng có thể không hợp tác với bác sĩ thú y.
Ngược lại, một số thú cưng trở nên bất an và phụ thuộc quá mức vào chủ. Khi không có chủ bên cạnh, chúng có thể lo lắng, thở dốc, thậm chí rơi vào trạng thái hoảng loạn. Điều đó đặc biệt nguy hiểm khi chủ nhân phải gửi chúng đến khách sạn thú cưng, vì sự lo lắng có thể dẫn đến căng thẳng, thậm chí tử vong.
 |
Thạc sĩ, bác sĩ Thái Thị Mỹ Hạnh khám cho thú cưng tại bệnh viện - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Sự thiếu kỷ luật do nuông chiều quá mức khiến thú cưng trở nên phụ thuộc vào chủ nhân, gây hạn chế tự do cho cả hai. Chủ nhân có thể gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc tham gia các hoạt động xã hội vì thú cưng luôn quấn quýt.
Thạc sĩ, bác sĩ Hạnh đưa ra lời khuyên: “Tình yêu thương và sự chiều chuộng thú cưng cần có giới hạn và khoảng cách. Cần huấn luyện chúng về thời gian chơi, ăn và tiếp xúc, đồng thời tập cho chúng tính độc lập. Chủ nhân cũng nên dành thời gian đưa thú cưng ra ngoài giao lưu với môi trường và đồng loại, giúp chúng quen với nhiều người hơn. Tóm lại, tình yêu thương quá mức có thể biến thành sự ràng buộc và gánh nặng cho cả thú cưng và chủ nhân, vô tình làm hỏng các mối quan hệ tình cảm khác của chủ nhân”.
Ngoài tình yêu dành cho thú cưng, chủ nuôi cũng cần chú trọng việc tiêm phòng, giáo dục thú cưng giống như đứa trẻ. Cần dạy thú cưng những bài học cơ bản như: đi vệ sinh đúng chỗ, không ăn bậy, không cắn phá đồ đạc, không tấn công người khác vô cớ… giúp chúng kiểm soát hành vi, tránh gây phiền hà cho người xung quanh.
Nhã Chân