Khi nghèo khó sẵn lòng quạt cả đêm cho vợ ngủ, nhưng lúc giàu lại vội vã chạy theo tình trẻ

16/01/2018 - 14:36

PNO - Tấm lưng rộng rãi ám mùi mồ hôi trưa nắng mà chị vẫn thích dựa vào, giờ đã chẳng còn là của chị. Có lẽ, cái điều người ta hay nói, giàu đổi bạn sang đổi vợ, với anh, chẳng hề sai một chút nào.

Ngày mai, anh chị ra toà lần cuối. Các buổi hòa giải đã xong, mọi thủ tục giấy tờ đều đã đủ. Ngày mai, anh chị đến tòa chỉ để hoàn tất thủ tục cuối cùng, nhận phán quyết ly hôn để chính thức trở thành những con người độc thân, tự do, không bị ai ràng buộc. Mà không, chỉ có chị trở thành người như thế. Còn anh, anh đã tìm được cho mình “bến đỗ” mới từ cách đây hai năm. Bến đỗ ấy kém anh 14 tuổi, căng mọng như trái cherry nhập ngoại loại một, thoạt nhìn chắc chẳng đàn ông nào không muốn cắn. Mà nào phải chỉ xinh đẹp trẻ trung, cô ấy còn khiến bao người ghen tỵ bởi cuộc sống đủ đầy từ bé, lớn lên du học chán chê rồi về làm việc ở một tập đoàn nổi tiếng trong nước với mức lương gấp năm, sáu lần lương chị. 

Cô ấy và anh gặp nhau trong một buổi chiêu đãi của giới thượng lưu. Anh thì toát lên cái vẻ dạn dày từng trải của người đàn ông nhiều năm lăn lộn trên thương trường, vài nếp nhăn trên đuôi mắt hay khóe miệng chẳng bao giờ là trở ngại của cánh mày râu mà trái lại còn giúp tô điểm thêm nét trải đời quyến rũ kiểu “gừng càng già càng cay”. Thế rồi họ để ý nhau, tán tỉnh nhau rồi lao vào nhau như chưa bao giờ được yêu trước đó. 

Khi ngheo kho san long quat ca dem cho vo ngu, nhung luc giau lai voi va chay theo tinh tre
Sau mười mấy năm hôn nhân, chồng chị bảo anh đã tìm được tình yêu đích thực bên cô gái kém anh 14 tuổi, trẻ và xinh như hot girl (ảnh minh họa).

Kịch bản hôn nhân của chị khi sóng gió cũng thật nhẹ nhàng, chị phát hiện anh đang ngoại tình nhưng chẳng làm ầm lên. Chị hỏi anh quyết định thế nào, anh xin lỗi vì làm tổn thương chị nhưng khẳng định, tình yêu khó có thể kéo dài khi hôn nhân đã qua mười mấy năm, con cái đã vào phổ thông, anh chị đã ở bên nhau đến “mòn” cảm xúc. Nếu chỉ có vậy, chắc chị vẫn nén đau mà tha thứ cho anh, để các con chị không rơi vào cảnh gia đình ly tán. Nhưng chưa hết. Anh còn bảo, với cô ấy, anh mong chị đừng làm gì hết nếu chị còn một chút tình nghĩa với anh. Bởi vì cô ấy là tình yêu thực sự của anh, mà có lẽ từ nay về sau anh sẽ không thể yêu ai khác nữa ngoài cô ấy. 

Đến mức đó rồi thì chị sao có thể dửng dưng, lòng tự trọng thôi thúc chị nộp đơn ly hôn để giải thoát cho anh, để anh được đường đường chính chính đến với tình yêu đích thực của mình. Chỉ có điều, đứng trước khoảnh khắc chuẩn bị rời khỏi anh mãi mãi, chị không khỏi cảm thấy một chút chạnh lòng khi nhớ lại những kỷ niệm suốt mười mấy năm ở bên nhau. 

Khi ngheo kho san long quat ca dem cho vo ngu, nhung luc giau lai voi va chay theo tinh tre
Từ tình yêu sinh viên trong sáng, anh chị trở thành vợ chồng. Cuộc sống hôn nhân những năm đầu tiên tuy thiếu thốn, vất vả nhưng ngọt ngào và hạnh phúc chẳng gì sánh nổi (ảnh minh họa).

Ngày cưới nhau được hai năm, có lần, anh rủ chị đi siêu thị. Vào đó, chị biết vợ chồng mình chẳng có tiền, chỉ mua vài lốc sữa cho con. Chị giữ ý, không nhìn ngắm quần áo, mỹ phẩm hay bánh kẹo để anh khỏi chạnh lòng. Nhưng anh vẫn thấy áy náy với vợ. Anh cười ngại ngùng bảo chị: “Chồng chẳng có nhiều tiền, vợ đi siêu thị cũng chẳng dám mua gì cho mình”. Lúc ra tới quầy tính tiền, nhìn người khách mua hàng phía trước có giỏ đồ chất cao như núi, anh nắm chặt tay chị, nói giọng chắc nịch: “Sau này anh nhất định kiếm thật nhiều tiền để mỗi lần em đi siêu thị cũng có thể mua đồ thoải mái như người ta”. Khi ấy, nghe giọng anh, nhìn ánh mắt yêu thương tràn ngập của anh, chị đã phải cố nén lại giọt nước mắt xúc động chực trào ra. Với chị, chẳng cần nhà cao cửa rộng hay két sắt đầy tiền, chỉ cần chồng mình biết thương vợ thương con như thế đã là hạnh phúc.

Chị cũng không quên, ngày vừa cưới nhau xong, anh chị dọn về ở chung căn phòng trọ nhỏ của anh, chỉ hơn hai chục mét vuông, nóng nực và chật chội bởi những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Những đêm trời nóng quá mà điện lại bị cúp, anh khăng khăng bắt chị nằm ngủ trước, tay cầm chiếc quạt giấy quạt cho chị cả buổi, chị nói sao cũng chẳng chịu nghe.

Chủ nhật, anh nhặt đâu được mấy mảnh ván cũ người ta bỏ đi, hì hụi đóng cho chị chiếc giá sách để chị có chỗ xếp gọn gàng sách truyện. Anh còn kiếm đâu được một chiếc lọ sứ nhỏ xíu, thỉnh thoảng lại mang về cho chị một bông hồng đỏ để cắm vào chiếc lọ xinh xinh ấy. 

Khi ngheo kho san long quat ca dem cho vo ngu, nhung luc giau lai voi va chay theo tinh tre
Những ngày tháng ấy, lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ. Khi bắt đầu làm ra tiền, anh cũng chẳng quên mua cho vợ những món quà mà chị ao ước đã lâu (ảnh minh họa).

Có lần, thấy chiếc ba lô đi làm của anh đã sờn cũ quá, chị mua tặng anh một chiếc mới. Chị đem về, anh hỏi chị mua ở đâu mà đẹp thế, chị cũng vui vẻ nói thật. Chiều hôm sau khi về nhà, chiếc ba lô của anh đã chẳng thấy đâu, thay vào đó là chiếc túi mới tinh dành cho chị. Anh bảo, anh là đàn ông, dùng đồ cũ một chút chẳng ai để ý, nhưng chị là phụ nữ, không thể quá xuề xòa, túi chị quai cũng hoen gỉ cả rồi. Hóa ra anh đã âm thầm mang chiếc ba lô kia ra tiệm đổi lại chiếc túi xách cho chị. 

Chị còn nhớ rõ sau quãng thời gian chật vật xoay sở khi bỏ hẳn công việc nhà nước ra làm riêng, anh bắt đầu kiếm được tiền khi con trai gần năm tuổi. Tối hôm ấy anh về nhà, miệng cười rạng rỡ, tay xách lỉnh kỉnh những bọc đồ to nhỏ. Ngoài những món quà mua cho con, anh không quên mua tặng chị rất nhiều thứ. Trong đó có một đôi giày cao gót màu đen bằng nhung, đính những hạt pha lê trắng lấp lánh ở phía mũi giày. Hôm ấy, anh đã bỏ ra gần ba triệu để mua tặng chị món quà đó. Chị đã khóc, không phải vì giá trị của món quà, hay vì anh đã làm ra tiền để chị và con đỡ vất vả, mà bởi sự quan tâm của anh dành cho chị quá nhiều. 

Khi ngheo kho san long quat ca dem cho vo ngu, nhung luc giau lai voi va chay theo tinh tre
Mười mấy năm trước anh chị thành vợ chồng bằng một đám cưới giản đơn, chẳng có xống áo lộng lẫy hay tiệc cưới sang trọng. Nay, anh chuẩn bị lên xe hoa với tình trẻ, chuẩn bị dắt tay cô ấy vào lễ đường trong những hào nhoáng xa xỉ chẳng thể thiếu của giới thượng lưu (ảnh minh họa).

Mười mấy năm hôn nhân, có biết bao nhiêu kỷ niệm ngập đầy yêu thương như thế, những kỷ niệm mà mỗi khi lần giở lại, nước mắt chị đều trào ra. Bởi vì những năm gần đây, anh đã thay đổi quá nhiều. Anh đưa cho chị nhiều tiền hơn, chị không còn phải nghĩ ngợi gì về tiền học cho con, tiền biếu bố mẹ, tiền khi cả nhà có người đau ốm… Nhưng đổi lại, anh không còn nhớ chị thích ăn gì, muốn đi đâu chơi, mỏi mệt chỗ nào mỗi khi trời trở lạnh. Hoặc, anh có nhớ, nhưng chẳng còn quan tâm nữa. 

Mọi người đều khuyên chị phải cố gắng giành giật thật nhiều tài sản, không ít kẻ ác miệng nói chị khờ khạo, ngu si, vì sĩ diện hão mà chấp nhận ra đi tay trắng. Trong đơn chị ghi rõ, toàn bộ tài sản có trong thời kỳ hôn nhân, chị không nhận thứ gì, bởi đó đều là do công sức một mình anh làm ra. Điều duy nhất chị cần là sự đóng góp của anh đến khi các con học xong. Chị không muốn ở lại ngôi nhà to đẹp nhưng lạnh lẽo, mà dọn về ngôi nhà thơ ấu của ba mẹ để lại, ngày ngày phụ mẹ bán cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Chẳng phải chị sĩ diện hay chê tiền, mà chỉ vì chị thấy, điều đáng giá nhất trong cuộc hôn nhân đó chị đã mất, thì những thứ khác, tranh đoạt để làm gì? 

Ngay lúc này đây, nghĩ đến buổi sáng mai trước phiên tòa cuối, tim chị đau như có mũi dao nhọn đâm vào, nhưng không phải bởi chị tiếc người chồng thành đạt bảnh bao ngày hôm nay. Mà chị tiếc người chồng mười mấy năm trước ăn mặc giản dị, chiếc áo thun đen rão cổ xù lông, ngày ngày đều đòi chở chị đi làm trên chiếc Wave tàu cũ rích. Tấm lưng rộng rãi ám mùi mồ hôi trưa nắng mà chị vẫn thích dựa vào, giờ đã chẳng còn là của chị. Có lẽ, cái điều người ta hay nói, giàu đổi bạn sang đổi vợ, với anh, chẳng hề sai một chút nào. 

Thùy Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI