Khi nào con mới nhận ra ảo tưởng của bản thân?

24/11/2019 - 14:00

PNO - Con bắt đầu bộc ra những cảm xúc cố kiềm chế của mình. Con trở nên nhạy cảm với mọi khen chê. Con dễ nổi nóng, luôn căng thẳng. Và mẹ thấy con có cảm giác mình là thứ bỏ đi...

Cách đây hơn một năm, con về mượn mẹ tiền đầu tư vào một công việc, cùng với bạn bè. Số tiền con mượn mẹ bằng với số tiền con tích lũy được sau hai năm đi làm. Không phải là quá lớn đối với những người đã đi làm lâu như mẹ, nhưng là khá lớn đối với con, một sinh viên mới ra trường được hai năm. 

Khi nao con moi nhan ra ao tuong cua ban than?
Ảnh minh họa

Thật tình, nhìn khoản tiền con làm ra, trong lòng mẹ đã thầm khen con giỏi. Bởi ngay từ ngày đầu đi làm, con về, ngoài quà này quà kia cho mẹ, cho cha, cho hai em, cho cả cô giúp việc thì con đã trịnh trọng đưa cho mẹ thêm 3 triệu và nói từ nay con phụ tiền điện nước. Mẹ cảm động và vui lắm, thương con nên cứ từ chối. Nhưng con khăng khăng không chịu.

Rồi con làm thêm, nhận việc ngoài giờ, chăm chỉ, cần mẫn. Chẳng bao lâu con đã có số tiền nho nhỏ mà lúc nào con cũng nhắc: con để tiền đó, mẹ cần gì cứ lấy nghe mẹ. Mẹ thương con nhiều, tự hào vì con đã biết lo toan, dành dụm và sống có trách nhiệm với gia đình.

Thế rồi tự dưng mẹ thấy con đi ra ngoài cà phê với bạn nhiều hơn. Con nói với mẹ vẻ bí mật: con với mấy bạn bàn chuyện khởi nghiệp. Chứ cứ làm công ăn lương thế này, biết bao giờ đủ tiền sửa nhà. Mẹ nghe, thấy vui mà lại lo lo. Cuộc sống này biết bao khó khăn, chưa nói đến cạm bẫy, lừa gạt. Liệu con có lường trước được mọi việc.  

Sáu, bảy tháng trôi qua, mẹ thấy con tắt dần những phấn khởi, hy vọng. Không còn thấy khoe tiền lời lãi như con tính sẽ có khi tham gia công việc này. Rồi mẹ thấy con bắt đầu đăm chiêu, buồn, đóng cửa ở trong phòng liền tù tì nhiều giờ đồng hồ, không muốn ăn uống gì. Trái tim người mẹ hiểu ngay: con đang có vấn đề. 

Không thể để con cứ âm thầm chịu đựng như vậy, mẹ tính đến chuyện phải ép con nói ra. Mẹ nói mẹ đang cần tiền, con có thể lấy lại vốn giùm mẹ được không? Vì lúc mượn mẹ, con nói có thể lấy lại vốn bất cứ lúc nào. Con cứ hứa và hứa, cho đến khi không thể kéo dài được nữa, con đành phải thú nhận với mẹ, con bị người ta gạt hết số tiền đó rồi. 

Khi nao con moi nhan ra ao tuong cua ban than?
Ảnh minh họa

Từ lúc đó, mẹ thấy con bắt đầu bộc ra những cảm xúc cố kiềm chế của mình bao lâu. Con trở nên nhạy cảm một cách khủng khiếp với mọi khen chê. Con dễ nổi nóng, luôn căng thẳng. Và điều quan trọng là mẹ thấy con có cảm giác mình là thứ bỏ đi.

Mẹ cứ nghĩ chỉ vài tuần con sẽ nguôi ngoai, nhưng tình trạng này kéo dài lâu quá. Mẹ đã phải tìm cách chủ động trò chuyện với con. Rồi cũng đến lúc con mở lòng từ từ. Hóa ra mọi việc tệ hơn mẹ tưởng. Con thất vọng không chỉ vì mất tiền mà vì nhận ra những ảo tưởng của bản thân, về sự lừa lọc dối trá của những người con tin tưởng và coi là bạn. Con nghỉ việc và xin phép mẹ đi một nơi thật xa, về sống với thiên nhiên một thời gian. 

Mẹ lập tức ủng hộ con. Và mẹ đúng. Từ nơi xa đó, sống với cây cỏ, chim muông, hoa lá, lòng con đã dịu lại, bình tĩnh hơn. Điều quan trọng là mẹ nhận thấy con đã hiểu: người ta học được từ thất bại, đau khổ nhiều hơn là từ thành công và hạnh phúc. Mẹ tin là con sẽ nhớ bài học này lâu. Nhưng sâu xa hơn nữa vì mẹ cảm thấy mẹ con mình lại gần nhau thêm chút nữa sau những trải nghiệm chung này. 

Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI