Khi một người ngoại tình, lỗi là của ai?

20/04/2024 - 18:50

PNO - Một tấm gương hôn nhân nứt chỉ có thể lành được nếu cả hai cùng có ý muốn hàn gắn. Những vết nứt sẽ không thành những mảnh vỡ tan nát nếu không có ai muốn dùng búa đập nó.

Thông thường, trước một khung cảnh đẹp đến mấy, người ta cũng khó lòng thưởng thức nếu đang có một nỗi buồn bên trong. Ấy thế nên dù ngồi ở góc quán tầng 2 nhìn thẳng ra hồ gió lộng và trên bàn là những bông hồng thơm thoang thoảng, cốc Margarita chứa đựng cả mùa hè, người phụ nữ trước mặt tôi trông vẫn rất u uất.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chị hối tiếc đã không chăm sóc bản thân tốt, không đủ quyến rũ, không giữ được sự kết nối với chồng nên chồng chị mới ngoại tình. Có những tức giận, đau đớn nhưng sau cùng “lỗi vẫn tại chị nên anh ấy mới thế” - chị nói đi nói lại. Chị muốn tìm cách để kéo anh quay về nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì lửa của cuộc hôn nhân gần 20 năm chẳng biết đã tắt từ khi nào.

Cách nghĩ của chị có lẽ hiếm, tức nhận hết trách nhiệm về mình. Tôi từng gặp không ít người mà suy nghĩ của họ ngay khi phát hiện ra chuyện gian dối là muốn trả thù. Những phụ nữ ấy phẫn nộ vì mình đã cố gắng quá nhiều trong hôn nhân, đã làm rất nhiều việc và rồi chồng lại “ăn no rửng mỡ”.

Hoặc có lẽ vì nỗi đau khi bị phản bội thì lớn, những suy nghĩ chạy trong đầu thì vô cùng nhiều, lời giải thích của người chồng cũng đa dạng nên không ít phụ nữ cứ chuyển đổi từ 2 trạng thái: phủ nhận hết trách nhiệm hoặc ôm hết trách nhiệm về mình. Vậy nên lỗi tại ai khi xuất hiện người thứ ba có lẽ là một câu hỏi luôn không có lời giải tuyệt đối.

Nhưng có một điều chắc chắn là trong mối quan hệ mà chỉ có 1 người phải gánh trách nhiệm thì luôn không mang lại hạnh phúc, sự thỏa mãn. Vậy nên dù ở trạng thái nào, ôm hết và cho rằng lỗi tại mình như chị hay muốn trả thù, mong người kia phải chịu đau đớn vì đã lừa dối mình như rất nhiều phụ nữ khác, họ đều không có được hạnh phúc.

Tôi đã rất xót xa khi nhìn cách chị níu kéo trong vô vọng. Những tin nhắn chứa đầy yêu thương, sự gọi mời một mình, những bữa cơm chị dành cả buổi để nấu rồi chồng kêu bận… Những đêm chị mặc chiếc đầm lụa quyến rũ và nhận tin rằng chồng đi công tác nhưng cảm giác cho chị biết đó là lời nói dối. Chị tự so sánh mình với người khác rồi không hiểu được lý do chồng vẫn không quay về.

Hay những phụ nữ điên tiết lên tận cơ quan chồng để đánh ghen. Họ muốn tung hê tất thảy nhưng cuối cùng, người chịu tổn thương nhất lại là chính họ, con cái họ. Người chồng không những không quay đầu mà còn quay ra trách cứ, chửi rủa, xô đẩy, thậm tệ nữa là đánh đập. Sự kết thúc giữa đống đổ nát đến nhanh hơn nhưng cũng day dứt, khó lành hơn.

Sau cùng, một tấm gương hôn nhân nứt chỉ có thể lành nếu cả hai cùng có ý muốn hàn gắn. Những vết nứt sẽ không thành những mảnh vỡ tan nát nếu không có ai muốn dùng búa đập nó. Đau đớn có, lỗi lầm có nhưng vợ và chồng đều biết chấp nhận để có thể từng chút một dùng vai trò của mình hàn gắn.

Nói cách khác, hôn nhân không thể tự lành chỉ nhờ sự gắng gượng, ôm đồm hay buộc tội từ 1 bên. Trước hết, luôn cần một cuộc đối thoại thẳng thắn, gằn mình bỏ bớt cái tôi, bỏ bớt ham muốn thắng thua để hiểu rằng chẳng có ai hoàn toàn “trắng tội” trước những rạn nứt và cũng chẳng có ai phải gánh hết tất cả.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ai đúng ai sai cũng đều phải cùng sửa, không phải ra điều kiện anh làm cái này tôi mới làm cái khác. Mỗi người có thể cố gắng thực hiện được những điều ở phần mình trước tiên.

“3 tháng rồi, chị cảm thấy bất lực. Anh ấy vẫn thờ ơ” - người đàn bà ngồi trước mặt tôi nói. Tôi thì cho rằng trong chiếc đầm màu xanh cốm, chị vẫn quyến rũ như đóa hoa loa kèn tháng Tư.

Thay vì không ngừng tự hỏi mình sai ở đâu, chị nên bắt đầu tận hưởng vẻ đẹp của chính mình chứ không phải cố gắng vì chỉ muốn quyến rũ hay dâng hiến cho người khác.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI