Khi lòng lạnh lẽo

14/11/2020 - 15:48

PNO - Những ngày sau đó, anh và tôi như hai người chung nhà xa lạ. Tôi bắt đầu hiểu ra, mình đã thành người thừa.

Sau bữa ăn tối đầy tiếng cười, tôi sóng vai cùng anh tiễn khách, rồi quay vào bếp rửa đám nồi niêu bát đũa trong tiếng tivi từ phòng khách vọng vào. Tôi không nhìn anh vừa nằm xuống sofa, cũng không quan tâm cái ánh nhìn chờ đợi của anh hướng về phía tôi.

Lâu nay, anh và tôi vẫn là đôi vợ chồng mẫu mực với hai đứa con ngoan ngoãn. Công ty của anh sau mấy năm thua lỗ, đã bắt đầu có lãi, nhưng chỉ tôi biết lòng mình lạnh lẽo như thế nào. 

Hai năm trước, anh nói bị bạn lừa số tiền lớn, anh vì tin bạn nên chỉ nói miệng với nhau chứ không giấy tờ hợp đồng gì. Hàng đã giao đủ nhưng bên kia không thanh toán. Chính xác hơn là bạn anh đưa tiền thanh toán, nhưng cô bồ nhí của anh ta ẵm gọn số tiền ấy. Không nói ra thì mình chịu thiệt, nói ra thì vợ chồng bạn sẽ bão tố.

Tôi nói: “Chuyện nào ra chuyện đó, tiền của mình thì mình đòi. Chuyện gia đình anh ta thì anh ta tự lo!”. Tôi phân tích rằng mình biết anh ta ngoại tình mà không báo động cho chị vợ, còn thấy có lỗi hơn. Không ngờ, khi ấy anh quát: “Đàn bà biết gì. Chuyện của cánh đàn ông, bà không hiểu đâu!”

Chuyện của cánh đàn ông, đàn bà không hiểu đâu! Nguồn ảnh: Internet
"Chuyện của cánh đàn ông, đàn bà không hiểu đâu!" Nguồn ảnh: Internet

Tôi sững người, anh nghỉ làm mở công ty riêng. Ba năm đầu tư không một đồng lãi, chưa nói thâm hụt vốn. Chi tiêu trong nhà một mình tôi cáng đáng, anh giỏi chuyên môn nhưng vụng quản lý, chuyện sổ sách phải một tay tôi lo liệu. Nhưng nay anh phủi toẹt, nói tôi như thế...

Tôi cũng không vừa: “Thế nào là chuyện đàn ông? Anh bao che, vì anh đồng tình với chuyện bồ bịch, đúng không?”. Tất nhiên sau đó là trận cãi nhau nảy lửa.

Những ngày sau đó, anh và tôi như hai người chung nhà xa lạ. Tôi phát hiện gia đình anh có biến cố, nhưng anh giấu tôi. Tôi bắt đầu hiểu ra, mình đã thành người thừa.

Tôi không tham gia vào công việc của công ty nữa. Từ đó, trong phòng ngủ, anh và tôi cũng không buồn mở miệng nói gì với nhau. 

Không được chia sẻ, có phải đã khiến anh mất đi một nửa niềm vui chiến thắng? Nguồn ảnh: Internet
Không được chia sẻ, có phải đã khiến anh mất đi một nửa niềm vui chiến thắng? Nguồn ảnh: Internet

Hôm nay, anh chờ tôi rửa bát xong thì hồ hởi: “Vợ chồng anh Nam, đó là...”.

Tôi dừng lau tay: “Xin lỗi em đàn bà không biết gì đâu. Anh mời khách thì em nấu cơm thôi!”

Tôi đọc được vẻ ngượng ngùng trên mặt anh. Hai vợ chồng anh Nam hẳn là quan trọng, họ chủ động đến chơi nhà và vui vẻ bàn việc với anh. Tôi và chị vợ rất hợp nhau trong chuyện nấu nướng, trồng hoa cây cảnh. Lúc về, tôi đã không ngần ngại tặng mấy chậu rau mình trồng.

Tôi giận anh lâu nay nay đã gạt tôi ra ngoài, nhưng với công việc của anh, tôi vẫn âm thầm hỗ trợ. Tôi muốn anh biết, vợ chồng là đồng lòng chung sức, chia sẻ buồn vui, cùng nhau giải quyết vấn đề, không phải cứ to tiếng lấn át là thắng. Vợ chồng, làm gì có thắng thua?

Nhưng niềm vui hôm nay, tôi không buồn chia sẻ, có phải đã khiến anh mất đi một nửa niềm vui chiến thắng?

Thùy An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI