Khi hoạn nạn mới hiểu tình hàng xóm

18/02/2024 - 20:24

PNO - Gần 10 năm chuyển đến con hẻm nhỏ giữa quận 10 sinh sống, tình hàng xóm là thứ khiến tôi không mặn mà vun đắp… Cho đến khi ngọn lửa bùng cháy rạng sáng hôm ấy, mới hiểu thế nào là “mua láng giềng gần".

Gia đình tôi sống trong con hẻm có ngọn lửa bùng phát rạng sáng 17/2 (mùng Tám tháng Giêng) vừa qua. Căn nhà phát cháy chỉ cách nhà tôi vài bước chân. Tôi còn nhớ mình cảm nhận được hơi nóng và nhìn rõ tàn lửa bay ra, cột khói đen bốc lên cao. Nếu không nhờ hàng xóm, không biết chuyện gì đã xảy đến với gia đình tôi.

Ngọn lửa bùng phát rạng sáng mùng 8 Tết, cả xóm nhỏ xôn xao gọi nhau để bảo toàn tính mạng mạng
Ngọn lửa bùng phát rạng sáng mùng Tám tháng Giêng, cả xóm nhỏ xôn xao gọi nhau để bảo toàn tính mạng 

Căn phòng cả nhà tôi ngủ ở trên lầu và cách xa cổng nên rất khó nghe tiếng gọi từ bên ngoài, vợ chồng tôi lại có thói quen đến giờ ngủ là tắt điện thoại. Nhưng dù có mở điện thoại thì cũng không có gì khác vì… tôi chẳng lưu số điện thoại ai trong xóm và đương nhiên là họ cũng vậy.

Rạng sáng hôm ấy, lúc cả nhà còn đang say ngủ, tôi chợt giật mình khi nghe tiếng đập cổng dồn dập cùng tiếng hô "cháy, cháy, cả nhà dậy đi" kèm theo tiếng rồ ga, còi xe inh ỏi.

Vợ chồng tôi choàng tỉnh, chạy xuống nhà dưới nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng hàng xóm vọng từ ngoài cổng: “Có căn nhà đang cháy lớn cách đây mấy căn, cả nhà thu gom giấy tờ, vật dụng cần thiết rồi chạy đi”.

Tôi ôm con, chồng tôi lấy giấy tờ. Lúc đó anh đã mất bình tĩnh và quýnh quáng không biết phải làm gì thì có người dặn "cúp cầu dao điện đi". 

Cả nhà tôi ra ngoài thì thấy mọi người đang di chuyển về lối hẻm khác để tránh lửa và tránh khói. Đến đầu hẻm an toàn, hàng xóm trấn an, còn cho chúng tôi chai nước uống để bình tĩnh lại. Nhà tôi là một trong những nhà cuối cùng thức dậy và rời khỏi nhà. Họ, hàng xóm của tôi, ngày nào cũng thấy nhau, nhưng chẳng biết được mấy cái tên, vậy mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng, họ vẫn đã không quên, không bỏ rơi gia đình tôi.

Ở đây gần chục năm, tình hàng xóm là điều tôi chẳng mặn mà vun đắp. Hằng ngày có thấy hàng xóm, tôi cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng vào nhà. Có đám hiếu hỉ tôi cũng chỉ qua loa ngồi chút rồi về. Đôi khi tôi còn thấy họ thật phiền khi thì nhậu trước nhà, lúc lại karaoke om sòm, tụm 3 tụm 5 nói chuyện bàn tán. Chuyện cho nhau mớ rau, bát đồ hầm, túi trái cây là điều chưa từng xảy ra.

Thật lạ, sáng hôm ấy, khi mơ màng trong giấc ngủ, tôi mơ mình đang ở trong căn nhà dưới quê hồi còn nhỏ và đang định chạy qua nhà bác hàng xóm chơi. Mỗi lần mẹ nấu phở, tôi đều mang qua nhà bác. Em trai tôi thì gần như chơi cả ngày ở bên đó, đến giờ cơm cũng không chịu về, đòi ở lại ăn chực món cơm tép rang.

Khi lớn, lên Sài Gòn học tập và làm việc, tình làng nghĩa xóm nơi quê xưa vẫn làm tôi nhớ và thèm, nhưng sao chưa thể thân thiết với hàng xóm nơi mình ở. Sáng hôm ấy, đám cháy lớn cướp đi sinh mạng của 4 người trong gia đình. Họ là những người hàng xóm mà tôi chẳng nhớ đã từng thấy, đã từng chào hay chưa… và tôi nghĩ mình thật tệ. Rồi tôi chợt suy tư, biết đâu ngày mai muốn thân thiết, chan hòa với những người hàng xóm cũng không còn cơ hội.

Sáng nay, con hẻm đã bình lặng hơn sau biến cố. Khi dắt xe đi làm, tôi vẫn thấy những gương mặt ấy, ngồi trước ngôi nhà cuả họ. Tôi ngẩng đầu, tươi nét mặt rồi chào hỏi mấy câu chứ không vội đeo mũ nói khẩu trang rồi phóng xe đi như mọi ngày.

Hàng xóm là mốt liên kết tự nhiên, tuy không đến mức ràng buộc nhưng cũng không phải không quan trọng. Ảnh: Minh Họa
Hàng xóm là mối liên kết tự nhiên, tuy không đến mức ràng buộc nhưng cũng không phải không quan trọng (ảnh minh họa)

Một cái tết vừa chỉ qua vài ngày, tôi còn định sống thờ ơ với những điều cần vun đắp đến bao giờ? Mà có khó chi để vun đắp, trước hết chỉ cần một nụ cười thật thà, một cái khẽ cúi đầu chào nhẹ nhàng, một câu hỏi thăm chuyện xa chuyện gần là đã đủ. Có những thân tình rất khó để gầy dựng và gìn giữ, nhưng cũng có nhưng mối liên kết tự nhiên vô cùng quan trọng.

Hồng Nhiên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Tu là cõi phúc 20-02-2024 16:25:25

    Hàng xóm nhà tôi họ cũng chả thích tôi, vi lúc trẻ tôi hay nghịch và phá phách. Vây nhưng khi họ bị xe tông bi thương, tôi là người duy nhất vào giúp họ, rồi có 1 hàng xóm khác, Đại tá quân đội về hưu bi đột quỵ, tôi cũng là người cõng từ tầng 3 xuống đất để đưa đi cấp cứu. Và sau những việc làm đấy, giờ ra ngõ ai cũng chào tôi

  • Chương 20-02-2024 14:06:41

    Thử thách này chưa đủ minh chứng "bán anh em xa mua láng giềng gần" vì nó không ảnh hưởng đến "cái tôi" của họ, quyền lợi của họ! Bạn thử đập nhà cũ xây lại nhà mới đi thì mới kiểm chứng được "ai là hàng xóm của bạn". Tôi đã luôn đối xử tốt với hàng xóm, thậm chí còn đi du lịch chung. Thế mà, lúc xây nhà thì "bán anh em xa mua láng giềng gần" không phải là chân lý đâu!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI