Khi đàn ông tự ái

10/10/2019 - 09:06

PNO - Khi đàn ông đã nổi cơn tự ái thì khó mà nói trước được điều gì...

Anh N. lái taxi đã nhiều năm, rất tự hào ngõ ngách nào cũng biết. Cách đây 3 ngày có khách quen nhờ anh chở từ Quảng Trị vào Hội An, đúng đầu giờ chiều phải có mặt tại phòng công chứng. Anh tâm sự với khách đâu cũng đi nhưng chưa từng thăm thú phố cổ Hội An. Khách nói, thế thì lần này anh nên đi thăm.

Qua khỏi hầm Hải Vân, đi một lúc khách bảo anh rẽ trái để bám lấy bờ biển. Anh N. nói, không, đó là đường cụt, “không ra biển được mô”, và cứ thế đi trên con đường nội ô mới mở rộng, tuy khô khan nhưng được cái là vắng ngăn ngắt. Đến đoạn cuối, con đường teo tóp lại, anh N. hốt hoảng hỏi khách,“Đường này đi mô?”

Khách bảo, anh yên tâm, cũng vào Hội An thôi, anh đi thế này, thế này mới kịp giờ tôi ra công chứng. Từ lúc đó, khách là người chỉ đường. Nhìn mặt anh N. sượng sùng, khách biết tự ái đàn ông trong anh đang nổi lên.

Vào đến Quảng trường sông Hoài, anh N. nói: “Thôi tôi về luôn, không tham quan Hội An nữa.” Khách biết là anh đang không vui, nhưng quyết phải để anh N. được biết Hội An. Còn được chừng mươi phút, “ép” anh N. gửi xe xong, khách hối hả dẫn anh đi bộ qua chùa Cầu, vào phố cổ.

Hội An giữa trưa nắng chỉ nhè nhẹ, đủ ửng lên những bức tường vàng và hoa giấy tím. Nhà nhà bé xinh như trong tranh. Tây, Tàu đi lại tràn lan trên phố, khiến anh N. sửng sốt: “Sao đông Tây thế!”. Ở quê miềng, anh nói, chẳng có lắm Tây thế này.

Khách dẫn anh N. vào quán cà phê rất xinh, muốn anh được uống nước chanh, ngồi nghỉ, và ngắm đoạn đường đẹp của phố cổ. Anh N. ngó quanh, trông cách nhìn rõ ràng là cái gì với anh cũng lạ…

Đã muộn giờ lên phòng công chứng 15 phút, khách bảo thôi tôi đi đây, giờ anh bắt đầu thám hiểm phố cổ đi, nãy giờ là mình mới chỉ bước vào thôi, bên trong còn rất đẹp…

Anh N. nói, “Tôi đi nhiều nơi rồi, tôi thấy chỗ này cũng chỉ lạ một chút thôi, giờ thấy cũng bình thường, nhà cửa cũng đơn giản vậy vậy. Tôi về luôn đây.” Và anh quay đầu hướng lại chùa Cầu, đi bộ ngược ra bãi gửi xe; còn khách ngậm tăm cắm đầu chui vào một con hẻm tắt, phóng ra đường.

“Đời là thế đấy,” khách nghĩ bụng. “Khi đàn ông đã tự ái thì có làm gì tốt cho họ cũng chỉ là đổ dầu vào lửa.” Nhưng đi một lúc, khách tưởng tượng lần sau, khi nghe ai đó nhắc tới phố cổ Hội An, anh N. đã có thể nói một cách tự tin và huênh hoang: “Tôi tới đó rồi, cũng thường thôi!”. Và khách thấy thế là đã đủ. Thế là trọn vẹn.

Mạch Nha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI