“Đi, đi chơi cho hết đêm nay. Cấm ai được nhắc đến mấy lão chồng nhá. Chán như cơm nếp nát ấy” - Vy Linh lè nhè sau vài lon bia. Những cô bạn gái bên cạnh cũng gật gù đồng tình: “Ừ, dẹp hết mấy lão chồng vô tích sự. Có cũng như không…”. Có giàu trí tưởng tượng cách mấy, cũng khó hình dung những phụ nữ này, Linh, Hân, Ly… lại có lúc buông ra hai chữ “chán chồng”, bởi, họ trước giờ luôn là những người vợ tận tụy, hy sinh hết mực cho chồng con. Vậy mà…
Chuyện của Linh
Không biết may mắn hay bất hạnh, vợ chồng Linh là kết quả của mối tình đầu. Linh thường cười buồn: “Nào giờ có dịp tiếp xúc với người đàn ông nào khác đâu. Ông ấy là bạn thân của anh trai mình, hay đến nhà chơi, rồi thành đôi thành cặp”.
Mọi chuyện đã không còn là bình thường, phẳng lặng kể từ ngày con gái ba tuổi, được gửi vào nhà trẻ, Linh bắt đầu đi làm. Mối quan hệ thoáng chốc được kết nối rộng khắp. Đồng nghiệp, đối tác vây quanh. Chẳng nhớ từ khi nào, Linh bắt đầu thấy chờn chợn, khẽ cau mày, quay mặt đi khi nhìn thấy chồng vô tư trong chiếc quần đùi quăn queo, ngồi nhổ râu trước mặt vợ.
Và, nhiều lần câu chuyện đang ngon trớn bỗng ngưng bặt khi chồng Linh ợ một cái rõ to trước mặt cô trong bữa cơm trưa. Đau khổ, bất lực với chính bản thân, cô sợ cái cảm giác cảm thấy có lỗi khi vô tình so sánh chồng với những người đàn ông khác. Sao họ lịch thiệp, thơm tho, tế nhị, dịu dàng thế, còn chồng mình thì…
Linh tìm mua cho chồng chiếc áo sơ mi hợp mốt, chiếc quần Âu vừa vặn, đôi giày bóng loáng. Và cô không giấu nổi tiếng thở dài khi nhìn chồng vò đầu bứt tai thanh minh: “Anh không quen ăn mặc thế này, cứ quần jeans, áo thun cho khỏe”.
Rồi cô chợt giật mình khi dần dà cái cảm giác ngại sánh đôi cùng chồng ra đường cứ vây kín lấy cô. Đêm, anh choàng tay ôm Linh vào lòng, bất giác cô thấy ơn ớn, vô thức gạt chồng ra. Anh chồng vô tư, quay sang phía khác, ngáy pho pho. Còn Linh, hai tay bó gối, nhìn chong chong lên trần nhà…
Chuyện của Hân
Nến đã tắt. Thức ăn nguội lạnh. Màn đêm dần buông. Chồng vẫn chưa về. Chỉ còn mình Hân cô đơn trước bàn tiệc, mừng 5 năm ngày cưới của vợ chồng cô. Đã từ bao giờ, Hân luôn phải ăn cơm một mình, ngủ một mình. Nhiều hôm trời dần về sáng, Minh Huy mới chệnh choạng lê bước về nhà, nằm vật xuống giường, người toàn mùi rượu, lẫn cả mùi nước hoa rẻ tiền. Lặng lẽ thay quần áo cho chồng, thi thoảng Hân cau mày vò kỹ, giặt sạch vết son môi vương trên áo.
Cũng nhiều lần, khi chồng tỉnh táo, đưa cho Hân cả xấp tiền, cô đã nhẹ giọng: “Anh có thấy cuộc sống chúng mình có vấn đề không anh? Anh đi suốt ngày suốt đêm, mình em ra vô căn nhà trống. Đây có còn là mái ấm không anh?”. Huy cười ha hả: “Em bớt hoang tưởng cho tôi sống với em ơi. Không đi ngày đi đêm, đào đâu ra tiền, hử? Hãy im lặng và làm cô vợ ngoan đi em”. Rồi thôi.
Họ không còn những ngày tranh cãi, cũng ít khi chạm mặt nhau. Sáng, Huy thức giấc thì Hân đã đi làm. Cần trao đổi gì, mạnh ai nấy viết lên giấy, dán trước cửa tủ lạnh. Nhiều hôm, nhìn quanh quất khắp nhà, Hân tự hỏi: “Liệu sẽ có ai ly hôn vì quá cô đơn hay không?”. Đem chuyện về tâm sự với mẹ, bà chép miệng: “Thân làm đàn bà con gái phải biết nhịn nhục con ơi. Miễn chồng đưa tiền về nhà là được rồi. Đừng đòi hỏi nhiều quá, dễ chuốc khổ vào thân…”.
Chuyện của Ly
Chồng làm giám đốc công ty riêng. Hai con - một trai, một gái - ngoan ngoãn. Vậy mà đùng một cái, Ly làm mọi người bất ngờ khi đâm đơn ra tòa đòi ly hôn. Chồng cô đăm chiêu hỏi đi hỏi lại vợ độc một câu: “Em có thể nào suy nghĩ lại, cho hai ta thêm một cơ hội?”. Cô cười chua chát, khẽ thốt: “Muộn rồi”.
Phải, muộn thật rồi. Giá mà Duy lo tìm giải pháp cứu vãn cuộc hôn nhân vào cái ngày Ly nước mắt ngắn dài khi phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của chồng với cô thư ký. Đau đớn, khổ sở, nhưng vào thời điểm ấy, Ly không hề có ý định kết thúc cuộc tình chồng vợ ngắn ngủi chỉ mới hai năm.
Cô cặm cụi chăm sóc chồng con, nhà cửa. Tranh thủ đọc thêm sách báo, để có nhiều đề tài trò chuyện cùng chồng, tranh thủ đi học thêm lớp nấu ăn, cắm hoa để biến ngôi nhà thật sự trở thành tổ ấm... Rồi một năm trôi qua, cô lại ngẩn người khi tiếp tục phát hiện thêm một lần bị chồng phản bội. Dần dà, cô cũng không còn nhớ, Duy đã dan díu bao nhiêu mối tình.
Cô chỉ mải miết làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ. Nhưng đến khi phát hiện mình bị ung thư vòm họng, Ly bỗng nhiên muốn buông xuôi tất cả. Cô muốn có thời gian dành riêng cho bản thân, về một thị trấn nhỏ, chăm sóc vườn rau, con gà. Cô muốn đi tìm ý nghĩa thật sự cho cuộc đời một người phụ nữ, ngoài hai chữ chồng vợ…
***
Ai đó đã nói rằng, trạng thái chán nhau - nếu xuất phát từ đàn ông, thường không đáng ngại. Đàn ông, như trẻ nhỏ, cả thèm chóng chán, và họ chỉ dừng lại ở mức độ chan chán, nhàn nhạt, thế thôi. Nhưng đàn bà thì khác, chán là muốn buông xuôi, là cần chấm dứt. Cũng may, sự “chán” này của họ không phổ biến.
Đàn bà, cặm cụi vun vén, chăm chút cho tổ ấm của mình. Chăm chồng, chăm con, họ tự nguyện coi đấy là sự nghiệp quan trọng nhất của cuộc đời mình. Chỉ đến khi họ cảm thấy bao công sức, tâm huyết của mình tan như bọt biển, ấy mới là lúc họ thấy chán. Nên, để giữ chân một người đàn bà, há chẳng phải dễ lắm sao? Chỉ cần ý thức khi đón nhận những gì họ đã cho đi, và cùng nhau tận tụy, dốc công sức lo lắng cho mái gia đình.
Đừng để đến độ phải chán nhau. Vì trầm trọng hơn chán, đó là lúc người phụ nữ thay lòng đổi dạ. Khi đó, họ thường tung hê tất cả, chẳng còn sót lại một chút gì, trong nhau…
Khánh Thủy