Hồi nhỏ xíu cho đến tận bây giờ, khi bước chân chênh chao qua được hơn nửa đời mình, tôi vẫn chảy nước mắt khi xem cô Kim Cương diễn trong vở kịch kinh điển Lá sầu riêng. Lúc còn nhỏ hiểu gì mấy, thấy nội, thấy mẹ, thấy cô ấy khóc nên cứ vậy cũng sụt sịt theo. Lớn lên, hiểu chuyện rồi, nước mắt cố ngăn vẫn chảy ra và giấu trong mình một câu hỏi suốt nhiều năm nay: “Khi nào thì đàn bà buông tay?”.
Chợt nghĩ, không biết cái tiếng “Chị Hai ơi…” hay “Mẹ ơi” thốt lên trong cơn mê ngủ của con trai cô ấy hay những đứa con trên thế gian này đã xé toạc bao nhiêu tấm lụa tình yêu, hạnh phúc riêng tư của mọi người đàn bà được gọi là mẹ? Liệu mấy ai có thể nhấc chân rời đi khi nghe con trẻ gọi mẹ? Đàn bà hình như kể từ khi sinh ra một đứa trẻ là tự khắc không còn nhớ gì đến mình nữa rồi.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
***
Đôi lần, tôi cũng như nhiều người, tỏ ý trách một người đàn bà nào đó mình quen rằng không biết yêu bản thân, không mạnh mẽ, không hiện đại khi chỉ cam chịu, ngồi ngân ngấn nước mắt kể về cuộc hôn nhân nhiều vấn đề của họ với câu nói gần như thành tấm bùa hộ mệnh: “Chị ráng vì con!”.
Để rồi, đi qua thời gian, gặp nhiều người mới thấu tỏ nhân gian muôn hình muôn trạng, người có vạn tính tình, hoàn cảnh sống khác nhau. Mọi phản ứng của chúng ta trước những vấn đề của bản thân làm sao có ai giống ai? Để rồi thấu tỏ, khi trải nghiệm đủ nhiều, người ta chỉ lặng lẽ chia sẻ, yêu thương hoặc gửi đến lời cầu bình an, chứ không ai dùng từ ngữ để phán xét hay đánh giá.
Thực ra, không đợi đến bây giờ, hôn nhân mới có nhiều vấn đề. Thời ông bà mình, mâu thuẫn vợ chồng cũng đâu ít. Tôi từng thấy bà nội giận ông nội hàng năm liền. Ông đi ra nhà sau thì bà lên nhà trước. Không khí trong nhà lạnh tanh, nặng như đeo đá. 2 mâm cơm dọn riêng suốt nhiều năm lặng lẽ.
Tôi từng nghe chính mẹ mình tức tưởi khóc thầm, thậm chí bật lên thành lời oán thán ba vì rất nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Có khác gì bây giờ đâu! Yêu thương, thất vọng, tổn thương hay nguội lạnh như tàn tro… - thiết nghĩ khi nào còn con người, còn luyến ái thì sẽ không có gì khác cả.
|
Ảnh mang tính minh họa - Katemangostar |
Chỉ khác, thời thế bây giờ đã có nhiều sự thay đổi. Xã hội không còn những định kiến nặng nề về việc ai đó có một cuộc hôn nhân gãy đổ. Vị thế người đàn bà trong gia đình và xã hội cũng không hẩm hiu, yếu thế như ngày xưa. Thế nhưng, dẫu thời gian và hoàn cảnh sống khác nhau thế nào thì tình yêu thương con của người đàn bà vẫn không bao giờ thay đổi.
Ta hay nghe nói đàn bà cả nghĩ, lo xa, nhất là cho con cái của họ. Ngày mới yêu nhau, đàn bà đã mỉm cười khi xuất hiện trong đầu hình ảnh “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Ngày vừa nôn nao những cơn ốm nghén, đàn bà đã vội tính chuyện mua quần áo, tã, mũ, giày. Mỗi ngày, họ xếp đi xếp lại rồi mường tượng ra hình ảnh một đứa trẻ bi bô loanh quanh khắp sân nhà.
Đàn bà bây giờ, nhiều người có học hành, có kinh tế, có gia đình, có bạn bè bên cạnh. Vậy nên rời bỏ cuộc hôn nhân khi có quá nhiều vết thương, với họ, dễ hơn xưa rất nhiều. Dẫu vậy, nếu không nâng lên đặt xuống hàng trăm ngàn lần, nếu không rơi nước mắt tủi thân hay tổn thương đến cạn khô, đàn bà nào nỡ buông tay để gia đình tan đàn xẻ nghé. Chưa kể, không phải ai cũng có thể!
***
Em nói với tôi, em không thể bỏ con lại cho nhà chồng nhưng cũng không thể rời khỏi đó nếu mang 2 con theo. Ở bất kỳ nơi đâu, một mình em cũng không thể nuôi nổi con. Những đứa trẻ con em còn chưa thể tự chăm sóc bản thân. Em thà khóc, thà mất ngủ vì đau đớn còn hơn để con em không biết ở đâu, ăn gì và học hành ra sao. “Hay là mặc kệ đời em vậy chị ơi!” - em thốt lên cay đắng.
Tôi thật tình không biết khuyên em bất cứ điều gì. Có không ít người đàn bà đã rời đi cùng con nhỏ. Gia tài họ không có gì ngoài mấy mẹ con và 2 bàn tay trắng. Mươi năm sau, ta thấy họ ổn, con cái thành tài hiếu thảo, họ cũng có người đàn ông thực sự yêu thương và trân trọng.
|
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp |
Song, quãng thời gian bơ vơ ngày cũ, có ai hình dung như thế nào không? Và cho dù có hình dung thì ta làm sao hiểu được sự vất vả, đau đớn khủng khiếp của mấy mẹ con họ? Cũng có những người đàn bà rời đi, không chống đỡ nổi, sống cuộc đời lay lắt tạm bợ, các con sa vào con đường xấu. Nước mắt nối nước mắt!
Đừng mong bão tố đến để biết trân trọng những ngày bình yên. Bởi lẽ, trong trận cuồng phong ấy sẽ có rất nhiều mất mát. Cũng đừng lên tiếng trách bất cứ người đàn bà nào khi họ sợ xông ra ngoài gió mưa một mình. Họ có quyền được sợ, được lo. Họ có quyền lựa chọn cuộc đời cho mình.
***
Tôi cứ mãi nặng lòng, sao cứ gần một khuôn mặt đàn bà là có một câu chuyện về tình yêu hôn nhân, không ai giống ai. Và câu chuyện nào cũng như câu chuyện nào, không ngừng dấy lên trong ta cảm xúc thương cảm vô cùng tận.
Chị xinh đẹp, có nghề nghiệp, gia đình khá giả, hiện đại. Chị lấy anh như người ta nói: “Sai từ cái cúc áo đầu tiên!”. Ngày cưới, chị biết rõ trái tim mình không yêu. Người ta cứ nói với nhau về việc lấy người yêu mình, có điều kiện là mình sẽ sướng chứ đừng lấy người mình yêu. Khi đó, chị là cô gái mới lớn bập bõm yêu đương vụng dại với mối tình sinh viên đầu đời không đến đâu.
Nhà anh mang trầu cau dạm ngõ. Cả dòng họ, gia đình vun vào. Ba mẹ chị không ép nhưng không hiểu sao chị nhận lời. “Chị toan tính hả em?” - tôi vẫn nhớ ánh mắt thật buồn và câu nói trĩu nặng của chị rơi ra trong lần 2 chị em ăn trưa cùng nhau.
Hơn 20 năm, cuộc sống gia đình cứ vậy trôi qua, có sóng gió nhưng cũng chỉ là những gợn lăn tăn nho nhỏ. Chị cảm giác mình như tảng lục bình trôi giữa sông. “Không lẽ trải qua trọn một kiếp người, chị không hề biết yêu một người là thế nào?” - chị hỏi.
Có những đêm, khi anh đã ngáy o o bên cạnh, chị ngồi dậy. Trong bóng đêm, nước mắt chị cứ vậy chảy ra. Chị hoang mang không biết làm thế nào là đúng.
|
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz |
Rời đi ư? Đã hơn 1 lần chị nghĩ đến. Chị có tiền, có nhà, có công việc, người thân ai cũng thương, sẽ chẳng có ai trách chị. Nhưng, nghĩ đến cảnh không còn nhìn thấy 3 đứa con mỗi ngày, không nói với chúng dăm câu, chị nghe như có ai bóp nghẹt tim mình. “Chị không dám nói chị vì con đâu em. Chị sợ mình chất lên vai con gánh nặng khi nghĩ chị vì chúng. Chị chỉ vì chị thôi. Chị không gánh nổi cảm xúc nếu phải xa con, không nhìn thấy cả 3 đứa mỗi ngày. Chị biết chị sẽ không còn có thể tìm vui ở bất kỳ ai hay bất kỳ đâu” - chị tâm sự.
Tôi nhớ lúc đó, mình muốn hỏi chị cũng như từng muốn hỏi cô em kia: “Chị có nghĩ đến những ngày sau này không?” nhưng nén lại. Sao họ lại không nghĩ đến chứ? Chuyện của chính mình, hơn ai hết, họ ắt đã trăn trở không phải một vài đêm, một vài tháng mà có khi đã tính bằng năm này sang năm khác. Hơn ai hết, chặng tương lai mịt mờ đó họ đã mường tượng ra. Bất luận vì họ yếu đuối, vì mình hay vì thương con, tôi đều cảm thấy họ thật đáng thương.
Không dưng tôi nghĩ nếu trách, chỉ biết trách đấng tạo hóa đã sinh ra đàn bà với bản năng yêu thương con gần như là lẽ tồn sinh. Họ sẽ làm tất cả vì đứa trẻ mình sinh ra. Buông hay nắm, với đàn bà, cũng là sự trăn trở, sự lựa chọn và cái giá của tất cả điều ấy chính là cuộc đời họ.
Đứng trước sự buông tay hay nắm giữ cuộc hôn nhân của bất kỳ người đàn bà nào, nếu có thể, hãy thương cảm thấu hiểu và cầu chúc họ bình an hơn là thể hiện những xúc cảm nào khác. Bởi lẽ đàn bà xứng đáng được yêu thương.
Triệu Vẽ