Năm nay, chị vừa tròn bốn mươi. Chị có tất cả mọi thứ trong tay, từ tiền bạc, địa vị cho đến cả việc con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Một tuần ba bận, chị ghé spa để chăm sóc nhan sắc và thư giãn. Cứ đều đều thứ Bảy, chủ Nhật, chị lại có những cuộc hẹn café hoặc đi ăn uống với bạn bè.
Riêng với chồng, chị lại bảo: “Anh cứ hiền lành, thật thà và biết thương vợ, thương con như hiện tại là được rồi.”
Nhưng có lẽ vì chị quên chẳng bảo:“Và phải yêu em nữa!Thế nên, vẫn như hiện tại, nhưng anh lại đi yêu thêm người khác.
Ôi, cuộc đời nhiều khi trái ngang là vậy! Chị xinh đẹp, quyến rũ và mặn mà nhưng lại chỉ trưng bày hương sắc ấy cho bản thân và người ngoài. Chị không cho anh được hưởng, được khát khao chị. Chị cầm trịch trong nhà từ chuyện lớn đến bé và tước luôn của anh cái quyền được làm trụ cột trong gia đình.
|
Chị đã quên mất một điều khi dặn anh, rằng phải luôn yêu chị. Ảnh: Internet |
Và anh đi tìm những cảm giác mình còn thiếu trong hôn nhân với người ngoài. Nghe đâu, anh yêu một cô gái mới chỉ hai lăm, sắc vóc mơn mởn như một đóa quỳnh vừa mới nở. Bên cô nhân tình ấy, anh thấy mình được là đàn ông thực sự, được yêu, được đắm say và được tôn trọng.
Khi phát hiện ra điều này, chị ngỡ ngàng không thể tin nổi. Rồi cũng phải tin. Và sau khi ném mấy chiếc gối vào chồng, ném tan cả một chiếc điện thoại vừa mới mua vào tường vì tức giận. Chị khóc. Chị trách anh. Xong lại trách sang mình. Nhưng nhất quyết chị không ly hôn.
Bởi chị đâu thể dang tay phá cái tổ ấm đang rất hạnh phúc trong mắt con trẻ. Cũng đâu thể từ bỏ tình yêu vừa mới kịp trỗi dậy cùng với nỗi đau đang có lúc này. Anh cũng đã luôn là một người chồng rất tốt, chỉ tiếc là chị đã không chịu để ý đến việc anh xấu đi từng ngày. Thôi thì, chị sẵn sàng dành trọn sức lực để đánh ghen một phen, níu anh lại với gia đình…
Nhưng chị nay đã bốn mươi, mọi thứ đều có sẵn trong tay. Đâu thể xốc nổi, vác gậy, vác người đi vào khách sạn đánh ghen như khi mới chỉ hai mươi, ba mươi nữa. Mọi thứ cần phải có kế hoạch!
|
Anh đã phải lòng cô gái 25 tuổi mơn mởn xuân thì. Ảnh: internet |
Đầu tiên, chị thuê một nam thanh niên đẹp trai, phong thái đĩnh đạc đứng ra tán tỉnh cô tình nhân của chồng. Cũng chẳng vất vả gì khi những món quà đắt tiền, những lời nói ngọt như mía lùi nhưng rất tâm lý và một lý lịch sạch sẽ, cực kỳ ổn định của chàng trai ấy làm xiêu lòng cô gái hai lăm tuổi nọ.
Cô gái rơi vào lưới tình một cách nhanh chóng. Ảnh chụp những buổi hẹn hò, những lần dắt tay nhau đến khách sạn của cô gái ấy được trao đến tận tay chồng của chị.
Vậy là xong, chồng chị nhanh chóng thất tình, trở về với gia đình, bắt đầu cảm giác sợ hãi những người con gái trẻ chuyên “thả thính” đi kiếm người đàn ông sẵn sàng dốc hầu bao cho mình.
Lúc này, chị chẳng hề đay nghiến nửa lời, chuyển sang kế hoạch lạt mềm buộc chặt, quyết khơi gợi tình yêu đã nguội lạnh trong anh dậy. Chị thay đổi tấm ga giường phòng ngủ, mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ gọi mời, xông tinh dầu thơm phức và thắp vài cây nến lung linh trong đêm. Xong xuôi, chị chủ động cầm tay chồng mình: “Này anh…”
Anh đương nhiên chẳng thể cầm lòng được trước cái sự vừa hoang dại vừa ngây thơ vừa rất quyến rũ của người đàn bà bốn mươi trong căn phòng sực nức mùi tình như thế. Để rồi bao nhiêu ngăn cách, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hờn tủi cứ thế trôi dần đi mất trong đêm.
|
Ảnh: internet |
Những ngày sau đấy, chị không một giây một phút nào quên đi cái thiên chức người vợ của mình. Chị dành cho anh tất cả sự quan tâm ấm áp từ những bữa cơm ngon, bày biện đẹp mắt, một vài lọ hoa tươi trong nhà mua từ phiên chợ sáng sớm. Đêm đêm, chị chẳng còn ôm một chiếc điện thoại mà mặc kệ anh thở dài bên cạnh như trước nữa.
Nay chị kê gối cao đầu, tỉ tê đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ ngày xưa cho đến ngày nay với anh. Rồi thi thoảng vô tình đụng chạm vào da thịt nhau, tim rung lên, ấy thế là lại thành một đêm rất đỗi nồng say, ngọt ngào…
Để rồi chẳng biết sóng gió qua đi từ lúc nào mà hai người cứ như đang ngập ngùng, ấp úng yêu nhau lại từ đầu vậy. Chị cảm giác mình là đàn bà trọn vẹn. Và đương nhiên, khi được chiếm hữu một người đàn bà như chị lúc này, anh cũng được thấy mình là đàn ông thực sự.
Hóa ra, đàn bà bốn mươi - giống như chị - khi ở độ chín muồi của cuộc sống lại đánh ghen theo một cách nhẹ nhàng như vậy. Chẳng cần biết đối phương phải tệ hại, phải đớn đau đến thế nào mới hả dạ. Mà quan trọng nhất là giữ được điều gì dành cho mình, theo cách thật sự khôn ngoan và bản lĩnh.
Cát Tường