Khi con tuyên bố chủ quyền

19/03/2018 - 15:54

PNO - “Mẹ đã lục lọi phòng con. Mẹ đã vi phạm quyền tự do của con. Mẹ không được làm vậy nữa, nếu không con sẽ khóa cửa phòng". Đó là những gì con gái 16 tuổi đã viết gởi lại cho tôi sáng nay.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Con gái tôi 16 tuổi, đang học lớp Mười. Chồng tôi rất cưng cháu - cưng hơn cả thằng út. Anh thu xếp phòng riêng cho con gái từ khi con còn nhỏ. Chắc vì vậy nên tính con rất tự lập. Thường, đi học về là con ở luôn trong phòng, coi ti vi, chỉ tới giờ ăn hay mẹ gọi thì mới chạy xuống. Tết vừa rồi, nó gom tiền lì xì mua một cái iPad, thế là thời gian coi như dồn hết vô cái máy.

Khi con tuyen bo chu quyen
Ảnh minh họa

Tôi rất lo lắng vì mẹ con có vẻ không còn gần gũi nhau như xưa. Tôi nhiều lần rầy la con, nhất là khi nó thức khuya, hoặc gọi đi gọi lại mấy lần nó cũng ở trong phòng, không chịu xuống. Có lần, vì quá bực, tôi đã cấm con bé không được đóng cửa phòng, không cho nó dùng máy lạnh nữa. Con bé phản ứng, lầm lỳ mấy ngày, sau đó, ba nó hòa giải hai mẹ con, nó lại trở về y như cũ.

Tôi lo không biết con coi gì, nói chuyện với ai trên iPad, nên hôm trước, lúc con đi học, tôi vào phòng, xem xét một lúc, nhân tiện thay mấy cái áo gối và drap đã dơ. Cũng không có gì nghiêm trọng nên tôi yên tâm. Không ngờ sáng hôm sau, trước lúc leo lên xe để ba chở đi học, con bé đưa cho tôi một mẩu giấy, viết: “Mẹ đã lục lọi phòng con. Mẹ đã vi phạm quyền tự do của con. Mẹ không được làm vậy nữa, nếu không con sẽ khóa cửa phòng”. Tôi cầm mẩu giấy mà sững sờ không biết nói sao. Chẳng lẽ, trong nhà của mình, với con mình, mình cũng không thể tự do vào phòng nó? Đó là đứa bé tôi mang nặng đẻ đau, đứa bé tôi ẵm bồng, chăm sóc… Tôi phải làm sao?

Huyền My (TP.HCM)

Chị Huyền My thân mến,

Con gái chị đang ở tuổi “ẩm ương”, có nhiều thay đổi trong tính tình, suy nghĩ, nhiều khi hành xử thất thường, cố tình làm ngược lại ý kiến của ba mẹ. Tuổi dậy thì rồi sẽ qua, phần lớn thanh thiếu niên sẽ “thuần” trở lại; nhưng nếu mình không khéo cư xử, đôi khi sẽ xảy ra những việc đáng tiếc.

Khi con tuyen bo chu quyen
Ảnh minh họa

Chị đừng coi “tuyên bố chủ quyền” của cô bé là nghiêm trọng. Đó là đòi hỏi quyền sở hữu một không gian riêng. Nếu mình mở không gian riêng ấy ra toàn bộ nhà - chuyển bàn học của cháu ra phòng học chung, lấy ti vi khỏi phòng, mở cửa tất cả các phòng... có thể tình trạng “cát cứ” sẽ nhẹ bớt.

Đối xử với con thế nào là chuyện vợ chồng chị phải trao đổi và thống nhất, không thể để tình trạng bị chị rầy thì con bé tìm ba làm đồng minh. Nếu cứ vậy, thì mọi biện pháp của chị sẽ không có kết quả. Lúc nào đó, riêng hai vợ chồng, chị nên đưa mảnh giấy ấy cho anh đọc và bắt đầu câu chuyện, con mình nay đã lớn, không thể nuông chiều vô lối, phải dạy con biết tôn trọng gia đình, tôn trọng những người chung quanh…

Cần nói về mục tiêu học tập của con, từ mục tiêu đó, giờ ăn, giờ ngủ của con cần được quy định rõ. Tài khoản truy cập mạng trong nhà, tài khoản điện thoại… cần phải kiểm soát để đảm bảo giờ giấc. Anh có thể từng bước nói chuyện với con, về chuyện con phải chia sẻ việc nhà cùng mẹ, không phải cứ về đến nhà là chui luôn vào phòng, đóng cửa. Có thể đưa con tham gia các hoạt động ngoài trời, thể thao… để cháu tăng khả năng trò chuyện, vui vẻ với mọi người, bớt “sống ảo”. Anh chị sẽ gặp khó, vì đã để tình trạng này xảy ra quá lâu, cháu đã hơi quá đà. Nhưng anh chị có thuận lợi là cháu vẫn đang học tốt. Cần nghiêm khắc, nhưng thận trọng theo dõi phản ứng của con, trò chuyện với con, động viên những tiến bộ của con, dù nhỏ.

Chúc chị thành công.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI