Khi con lớn lên

23/08/2014 - 07:00

PNO - PN - Hôm nay, con gái về lại ngôi nhà của ba mẹ. Thấy con ngồi co ro trước thềm, mẹ lại nhớ thời gian trước khi con bắt đầu đến trường.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày đó, mẹ còn đi làm nên hay nhắc con ở nhà không được chạy ra ao, ra sông; con ngoan thì mẹ mua cho ít kẹo kéo. Vậy là thành thói quen, cứ mỗi ngày đi làm về là mẹ thấy con gái đứng trước sân, háo hức đợi... kẹo. Mẹ thấy con ngồi dưới nắng thì xót lắm, nhưng ở đấy là một thế giới kỳ thú với con gái. Con hay kể mẹ nghe về một tổ ong bé bằng nắm tay trên cây mai, dạo này không thấy ong về nữa. Con phát hiện mấy chiếc lá rớt xuống bùn lâu ngày thì trơ xương, rồi con Mi-lu nhà bác Hai cứ chiều chiều là đứng tè vào cổng nhà đối diện.

Khi con lon len

Con gái còn kể những chuyện xoay quanh cây sứ trước nhà hay có nhiều người lại xin hoa rụng để làm thuốc, thằng Hải hàng xóm leo cây bị trượt chân chảy máu đỏ lòm. Cây sứ cũng gắn với những chuyện ma trong tuổi nhỏ của con. Câu chuyện mà mẹ ấn tượng nhất là con ma treo mình lủng lẳng trên cây vào buổi tối, vú dài... chấm đất, đứa nào quen sờ ti mà đụng vào là bị nó treo ngược lên cây. Vì câu chuyện này mà con gái không dám ra ngoài sân vào ban đêm. Có hôm con nói nhiều khiến mẹ mệt quá, chỉ biết gật gù ậm ừ. Mãi đến khi con đi học, những điều mới lạ dần cuốn con đi, con không còn thèm ăn kẹo kéo nữa… Mẹ cũng tập thay đổi những thói quen theo nếp sinh hoạt của con.

Con bắt đầu than thở về thầy cô, những cô bạn cùng lứa, quấn quýt nhau rồi lại ganh ghét, làm lành. Tuổi mới lớn của con sao mà phức tạp, không hiểu kịp các con, nhưng mẹ vẫn im lặng lắng nghe. Thế giới trong tâm tư con ngày càng rộng mở và những câu chuyện kể cho mẹ lại giảm dần. Con lớn lên và mẹ cũng quen với việc con rong ruổi với tuổi trẻ, căn nhà thiếu hẳn tiếng con cười nói, giận hờn, khóc lóc.

Con gái mẹ giờ đã lấy chồng nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm ba mẹ. Buổi chiều vừa về nhà, mẹ đã thấy con ngồi ở hàng ba, nhưng dáng ngồi co rúm, mệt mỏi. Con gái ôm điện thoại và to tiếng với người đàn ông của con. Buổi tối nằm trên giường, con thủ thỉ kể cho mẹ nghe nhiều va chạm buồn của cuộc sống. Con nghĩ những chuyện tủn mủn ấy khiến con sắp nổ tung, rồi nói hay là con về nhà, mẹ nhỉ? Những chuyện tủn mủn của con nghe như phần đời của một ai khác, mẹ mới biết lần đầu. Mẹ không khuyên con gái bỏ hết mọi thứ để về nhà hay gồng mình đến mức vỡ òa, yếu đuối. Con cứ an nhiên mà sống. Hãy cố gắng thật nhiều, bởi ở tuổi đôi mươi, cuộc sống gia đình với muôn vàn điều cần đối mặt, đến khi ngấp nghé bạc đầu, con mới có thể thảnh thơi mà nhìn cuộc đời. Cho nên mỗi khi mệt mỏi, hãy về nhà với ba mẹ.

 Tuyết Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI