Khi con đòi đổi điểm lấy quà

18/01/2021 - 15:15

PNO - Đêm ấy, con đã ôm chú thỏ bông đi ngủ. Có lẽ con đã mang theo cả giấc mơ an lành vào trong giấc ngủ ấy.

Trước ngày thi, con gái nhắc ba dẫn đi nhà sách để mua cây viết mực vì hôm trước lỡ tay, con làm rơi bút xuống nền, cái ngòi cong đi, không thể dùng nữa.

Tôi tranh thủ dắt con đi sắm viết mới. Thế nhưng tới nhà sách, con gái đã “bẻ lái” tôi...

Có đứa trẻ nào không mê quà tặng - Ảnh minh họa
Có đứa trẻ nào không mê quà tặng - Ảnh minh họa

Chọn xong cây viết, con vẫn giữ thói quen đi một vòng quanh quầy sách. Không phải vì đòi mua quà vặt, chỉ là thích xem cho đã mắt mà thôi.

Khi tôi đang mải xem một cuốn sách thì bé chạy lại nắm tay ba: “Ba lại đây xem cái này, dễ thương lắm!", và tôi bị con lôi đi. Trước mắt tôi là một con thỏ nhồi bông màu xám mịn màng. Nó được người thợ khéo tay đặt gọn vào trong một căn nhà bé xinh; phía trước có nút ấn điều khiển một vài động tác dễ thương của con thỏ.

Tôi thấy món đồ chơi thú vị, nên vội chọc bé: “Con tinh thế, tìm ra đồ chơi đẹp nhanh như siêu nhân”. Con bé cười. Đôi mắt của con ánh lên sự thèm thuồng. Tôi biết ý nên lảng đi nơi khác: “Trời sắp mưa rồi, chắc mình thanh toán tiền cây viết rồi về”.

Từ chỗ quầy đồ chơi đến nơi tính tiền chưa đầy 5 mét, nhưng tôi cảm nhận được những bước chân của con như đang bị trì lại, khó nhọc di chuyển trên đoạn đường dài cả cây số. Con cố tình đụng cái này, ngó cái kia… Còn đôi mắt thì cứ hướng về góc đồ chơi, không rời chú thỏ xinh xắn ấy.

Bất chợt, con khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Ba! Nếu đợt kiểm tra này, con được điểm 10, ba tặng con chú thỏ kia nhé!”. Vì bất ngờ, nên tôi vội đảo mắt đi nơi khác để suy nghĩ. Tôi biết con bé rất thích món đồ chơi ấy, và nó tự đưa thế cờ bí ra “gài” tôi. Giờ nếu không chấp thuận, khác nào làm mất động lực học hành của con; nhưng đồng ý ngay thì tôi vừa thấy món quà mắc tiền, vừa sợ mình chiều con quá?

Tôi vội cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Con thích lắm phải không?”, con bé “dạ” ngay.

“Nếu con đã thích thế thì để ba về bàn bạc với mẹ xem sao”, tôi cố gắng kéo dài thời gian, để xem tâm lý của một đứa trẻ lớp Hai thay đổi thế nào. Nghe nhắc đến mẹ, khuôn mặt háo hức của con đổi sắc. Con biết mẹ khắt khe, nhất là chuyện hứa hẹn, chuyện mua quà vặt cho con. Tôi cũng thường xuyên bị vợ la vì cô ấy lo việc mua quà vô tội vạ sẽ làm hư con.

Tôi hiểu sự lo lắng của con nên động viên: “Con yên tâm, ba sẽ cố gắng thuyết phục mẹ”. Con bé mỉm cười, cái mũi hỉnh lên sung sướng.

Tối hôm ấy, tôi đem chuyện kể cho vợ nghe. Vợ tôi hỏi giá, tính toán, suy nghĩ một lúc, rồi khuyến khích tôi làm sao biến món quà thành niềm vui chứ không phải là đổi chác điểm số. Nghe đến đó, tôi cũng thấy mừng rỡ thay cho con gái.

Thi học kỳ xong, vẫn chưa biết điểm, nhưng chiều hôm qua từ trường về, con đã vỡ òa vui sướng vì thấy chú thỏ xám lông mịn xinh xắn ngồi ở góc học tập của mình. Nhưng sau phút giây ngắn ngủi đó, hai tay con rời khỏi bạn thỏ, nét mặt chùng lại rồi thỏ thẻ với ba mẹ: “Con sợ lần này con không đạt điểm 10! Con làm bài không được ưng lắm".

“Có sao đâu nào? Ba mẹ thấy con đã rất cố gắng và tự giác học tập. Đây là món quà cho sự cố gắng của con, chứ không phải cho điểm 10. Lần này mình không đạt thì cố gắng lần sau thôi”, vợ tôi vỗ về con bé.

Đêm ấy, con đã ôm chú thỏ bông đi ngủ. Có lẽ con đã mang theo cả giấc mơ an lành vào trong giấc ngủ ấy. Nhìn con bé, tôi chợt nhớ lại những năm tháng học tiểu học của mình.

Hồi đó đói khổ, cha mẹ nào cũng không có tiền mua quà cho con cái như bây giờ. Nhà tôi cũng vậy. Có lần, tôi được nhà trường tặng giấy khen. Cha tự tay làm cho tôi một món đồ chơi để khuyến khích.

Tôi cứ nhớ mãi cỗ xe bằng cùi của buồng chuối. Cái cảm giác cầm dây kéo cỗ xe ấy lân lê khắp làng thật vui sướng, hãnh diện...

Nhật Hạ

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI