Khi con bỗng dưng... dễ dạy

18/03/2019 - 11:00

PNO - Cuộc sống càng hiện đại càng phải ý thức chuyện công dung ngôn hạnh, để trước hết là giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Năm lớp Mười, cô giáo xếp con gái tôi ngồi chung với một bạn trai. Con bảo “không ưa bạn Th., người đâu như mọt sách mà nói nhiều, lại hay chê con mặt mụn, da đen, học dở”. Con gái tôi rất sĩ diện, phản pháo ngay: “Cậu học giỏi là chuyện của cậu. Mặt mụn, da đen thì đã sao?”. Kết thúc học kỳ I, con về kể: “Nay bạn Th. đã nhận ra con có đôi mắt đẹp, đã bỏ tật chê bai, còn chỉ bài cho con nữa mẹ”. Con không tỏ ra vui vẻ vì những điều ấy, bởi bản tính của con luôn tự tin. Kết thúc năm học, con kể, Th. nói mà như năn nỉ “sang năm, mình lại ngồi chung với nhau nữa nha” và tặng con chiếc vòng xinh xắn.

Lớp 11, Th. càng quan tâm hơn, nhất là khi biết có một bạn trai trong lớp thích con tôi. Tôi nói với con “trai gái ngồi gần, rất dễ nảy sinh tình cảm, cho dù ban đầu có ghét nhau đi nữa”. Con im lặng lắng nghe. Về sau, thấy con đã chấp nhận đeo vòng của Th. tặng, tôi biết con ít nhiều đã có cảm tình với cậu bạn cùng bàn. Chỉ là tình cảm học trò, tôi không can thiệp. Nếu con rung động, cứ để con trải nghiệm tình yêu đầu đời.

Khi con bong dung... de day

Họp phụ huynh giữa học kỳ năm nay, tôi ngồi cùng bàn với mẹ Th. Chị rất vui vẻ, thích so sánh, nhận xét. Tôi sẵn sàng đưa bảng điểm của con gái tôi cho chị xem. Tôi không ngại khi điểm số các môn tự nhiên của con thấp xa Th.; ngược lại các môn xã hội thì con bỏ xa Th. Chị còn kể, Th. biết nấu ăn, làm việc nhà, lo cho em, tự chạy xe đi học. Nói chung, Th. là đứa trẻ ngoan. Chị hỏi về con gái, tôi cũng thật tình là con tệ hơn Th. về mọi mặt. Tôi ngầm nghĩ chị nhất định sẽ chê con tôi. Tương lai, chị sẽ là bà mẹ chồng khó tính, hay vì tôi quá dễ dãi với con mình?

Về nhà, tôi trao đổi nội dung cuộc họp cho con, không quên kể về mẹ Th., rằng bà ấy sẽ là mẹ chồng khó tính. Tôi bảo: “Con mà về làm dâu bà ấy, chắc cỡ… nửa ngày. Một đứa vụng nấu ăn, tệ việc nhà, ai dám rước về nhà người ta”. Con gái tôi liền đáp: “Con còn là học sinh, mẹ nói chuyện làm dâu nghe ghê! Thời nào rồi mà chỉ quan trọng chuyện nấu ăn, chuyện việc nhà nữa mẹ?”.

Con nói vậy, nhưng tôi nhận thấy con đã có nhiều thay đổi từ dạo ấy. Con tự giác làm việc nhà, vào bếp, dù còn vụng về. Tôi cảm giác con đã thích bạn trai cùng bàn, nên mới thay đổi như thế. Bản thân tôi cũng thực sự thức tỉnh sau buổi họp phụ huynh hôm ấy. Con gái, dù sao cũng là… con gái.

Con gái thời nào cũng phải công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh đâu phải ngày một ngày hai tự nhiên mà có. Cuộc sống càng hiện đại càng phải ý thức chuyện công dung ngôn hạnh, để trước hết là giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đàn ông thoáng đến mấy cũng thích người vợ giữ được những phẩm chất truyền thống. Cho nên, lợi dụng việc con thích bạn trai cùng bàn, lợi dụng giai đoạn con đang rất… dễ dạy, tôi bày con nấu ăn, dọn nhà, dạy từng nết ăn nết ở, đối nhân xử thế, không phải để mai này đi làm dâu, mà trước hết là để con tự lập, trưởng thành. 

Song Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI