Gã dừng xe trước quán cà phê quen. Cũng không nhớ tự bao giờ, gã có thói quen ghé quán, uống một ly cà phê trước khi về nhà sau giờ tan sở. Không, không phải kiểu bù khú lê la mà các chị em hay than phiền về chồng đâu. Gã ngồi quán chỉ để… thở, chính xác là để xả những muộn phiền, áp lực, rối rắm, bực bội… trong công việc khỏi trí óc, để không phải mang chúng về nhà.
Gã ngồi quán nhưng không nghe nhạc, không thấy xung quanh, lắm khi cũng chẳng quan tâm đến ly cà phê trước mặt, chỉ cố thở đều và nghĩ về những thứ vui vui, như nụ cười của cô con gái hay một đoạn clip hài nào đó.
 |
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Nhưng hôm nay thì khác. Khi anh chàng giữ xe tiến đến định dắt xe giúp gã như thường lệ, gã khựng lại, vận dụng tất cả kỹ năng diễn xuất vờ như mình đã quên điều gì đó quan trọng, gã phẩy tay với chàng giữ xe và lùi ra, nhanh chóng hòa vào dòng người xe tấp nập.
Hôm nay gã thất nghiệp. Hình như cũng đã lâu lắm rồi, hình như từ thuở thanh niên, cái ý muốn nghỉ việc mới quay lại với gã. Ngày đó, mà thực ra bây giờ vẫn vậy, “đi làm” đối với gã là niềm vui. Người ta nói đó - nếu bạn được làm công việc bạn thích và công việc đó mang lại thu nhập ổn định thì thực ra bạn đâu có đi làm mà là đang đi chơi. Gã đã nhiều năm “chơi” với công việc của mình và cố gắng chơi thật tốt.
Thoáng đấy mà đã 20 năm rồi, gã thầm nghĩ, rồi dừng xe, đá chống, ngồi nhìn dòng kênh. Ngồi đây, gã sẽ tiết kiệm được 55.000 đồng - giá tiền ly cà phê ở cái quán quen ấy. Bấy lâu gã không quan tâm con số đó, vì 55.000 đồng để thuê một chỗ ngồi lịch sự, yên tĩnh, có nhạc dìu dịu, thêm ly cà phê cũng hợp lý mà. Nhưng 55.000 đồng đối với một kẻ mất việc lại là một con số đáng để phải suy nghĩ. 55.000 đồng mua được nửa lốc tập cho con đi học chứ bộ ít sao.
Tiền học cho con không thể trễ, rồi tiền bảo hiểm, tiền điện, nước, internet, tiền chợ, tiền xăng xe, thậm chí tiền rác… Ở thành phố này, bạn không thể khất qua tháng sau những khoản phí dịch vụ thiết yếu. Đương nhiên, gã không muốn đụng đến tài khoản dự phòng rủi ro. Đó là điều cuối cùng gã muốn nghĩ đến.
Hoàng hôn chầm chậm buông, gã phải về nhà. Kiểu gì thì cũng phải về kẻo vợ đợi, con trông. Bất luận thế nào cũng phải về nhà. Gã cố giữ vẻ bình thản hết mức có thể trong bữa cơm gia đình, rồi chơi với con gái, rồi phụ vợ rửa chén… như thường lệ.
Nhưng có vẻ như người đời đã đúng, rằng phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu - họ luôn có thể “ngửi” được những điều bất ổn xung quanh. Tối, khi con gái đã ngủ, gã ngồi bấm máy tính như thường lệ, bà xã đến ngồi cạnh, khoanh tay, im lặng nhìn gã. Nàng cứ ngồi như vậy cho đến khi gã “nhột”, quay sang, hỏi: “Gì vậy em?”. “Em hỏi anh mới đúng. Nói em nghe đi, có chuyện gì?” - nàng đáp.
Gã biết, mình không thể giấu vợ. Đúng ra, đàn ông nói chung, khi rơi vào tình huống này, thường họ sẽ trì hoãn, không muốn cho vợ biết, vì không muốn vợ phải lo nghĩ. Đàn ông tin rằng mình sẽ tìm được cách giải quyết - một cách nào đó - và sẽ giải quyết xong mà không cần phải báo với vợ. Nhưng ở một góc độ khác thì “gia đình” chẳng phải là một cam kết chân thành và chia sẻ sao? Gã hít một hơi, thở ra chầm chậm trong lúc não cố gắng sắp xếp câu chữ hòng ít gây tổn thương nhất, nếu có, khi vợ biết tin.
Chờ cho gã nói xong, trái ngược với suy nghĩ của gã, vợ nhẹ nhàng: “Nếu anh cảm thấy thực sự muốn nghỉ, thì nghỉ”. “Nhưng thị trường lao động đang biến động dữ lắm, không chỉ ở nước mình mà cả khu vực châu Á…”, không đợi gã nói hết câu, vợ ngắt lời: “Cái chính không phải là thị trường lao động nước nam nước bắc. Mấy thứ đó em không biết. Não em nhỏ lắm. Cái chính là anh muốn nghỉ thì nghỉ thôi. Không lẽ, em không nuôi anh được ngày 3 bữa hủ tíu gõ sao” - nàng chun mũi, cười.
Bất chợt, gã nhớ bộ phim Upstream, về anh chàng kỹ sư công nghệ thông tin thất nghiệp phải đi làm shipper. Điều lớn nhất chàng có là sự hậu thuẫn của gia đình - điều mà rất nhiều gã trung niên thất cơ lỡ vận mong mỏi. Nhưng nói là nói vậy, gã nhớ ngày quen nhau, thậm chí sau khi đã kết hôn, nhiều hơn một lần gã đã nói với vợ điều chàng Doãn Thiên Cừu (diễn viên Châu Tinh Trì đóng) nói với nàng Liễu Phiêu Phiêu (diễn viên Trương Bá Chi đóng) trong bộ phim Vua hài kịch - “Tôi nuôi cô” - câu nói được các tín đồ mê điện ảnh xem là một trong những câu tỏ tình hay nhất.
“Tôi nuôi cô”. Chỉ 3 chữ thôi nhưng giá trị và sức nặng lớn hơn nhiều lần so với những kiểu tỏ tình đậm chất ngôn tình tràn lan trên mạng. Gã đã hứa nuôi vợ (và giờ có thêm con) thì phải làm cho được, chứ không thì người ta so đàn ông với cây tùng, cây bách hay trụ cột gia đình theo nghĩa nào!
“Ngủ, chồng ơi. Rồi mai anh sẽ thông suốt. Mai chưa thông thì mốt, hông mốt thì bữa kia thông. Anh phải khỏe mới chơi với mẹ con em lâu được” - vợ gã cười cười. Gã cũng cười - vợ lúc nào cũng đúng.
Thành Nhân