Con gái về bảo chị: “Mẹ ơi, bố nói con tháng Mười này, bố làm đám cưới với cô Ngân”. Chị bảo: “Ừ, mẹ biết rồi”. “Bố nói bố sẽ cho con đi rải hoa cưới”.
Chị cười: “Con thích không?”. Con chị tít mắt: “Dạ thích”. “Mẹ sẽ mua cho con một cái đầm trắng thật đẹp để con đi dự đám cưới bố nhé”. “Dạ, con cảm ơn mẹ”.
|
Đàn bà ôm con tái giá thì khó. Đàn ông lấy vợ hai nhanh mấy hồi. Hình minh họa |
Nhìn con gái vui vẻ chạy chân sáo vào phòng cất cặp sách rồi ùa ra ngõ chơi cùng bạn hàng xóm, chị vừa mừng vừa thương con vô hạn. Mới đó mà anh và chị đã ly hôn bốn năm rồi.
Ngày ly hôn, anh nói với chị anh sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Anh quá sợ cuộc sống gia đình, anh sẽ ở vậy để chăm sóc con thôi. Chị chẳng nói gì. Anh chạy đi gặp bố chị, nói lời tạm biệt rồi cũng nói câu tương tự.
Bố chị kể chị nghe rồi hai cha con nhìn nhau phì cười, thể nào rồi anh cũng sẽ lấy vợ trước khi chị lấy chồng cho mà xem. Và y như rằng. Phụ nữ ly hôn, ôm theo đứa con thì khó mà tái giá. Chứ đàn ông, cưới vợ mới mấy hồi.
Lúc anh quen Ngân, chị nghe qua cách con gái kể về Ngân, chị đã biết anh rồi sẽ nên duyên với cô gái này, vì anh yêu Ngân nghiêm túc hơn hẳn so với những cô bạn gái trước. Lúc anh rục rịch sửa nhà hồi tháng Năm, chị đã biết họ sẽ cưới nhau sớm thôi. Chị đoán được hết nên chẳng có gì ngạc nhiên.
Hôm anh hẹn chị ra nói về những khó khăn sắp tới, về việc sẽ dành ít thời gian hơn cho con và có thể ít cả tiền bạc, chị cũng không ngạc nhiên nốt. Những chuyện này, sớm muộn cũng sẽ đến, nên chị đón nhận rất bình thản.
Chị chỉ ngồi nghe và gật đầu. Chị nghĩ mình sẽ chỉ lên tiếng khi nào anh xao nhãng nghĩa vụ làm cha quá khả năng con gái chị chấp nhận, còn hiện thời chị chưa cần phải nói gì.
|
Những chia sẻ của anh trước ngày cưới không làm chị ngạc nhiên. |
Mấy tuần trước, con gái chị rất lo lắng và bồn chồn trước tin bố đi lấy vợ. Bé nói sợ bố không thương con nữa, dạo này bố ít gọi điện cho con.
“Sau này bố có em, chắc bố thương em chứ không thương con”, con bé sụt sùi. Chị nghe mà thương con đứt ruột. Lời xin lỗi con vì không thể giữ cho con một gia đình đầy đủ mẹ cha, chị biết mình nợ con suốt đời.
Thế rồi, chị ôm con vào lòng và bảo: “Cún ngoan, con mãi mãi là con yêu của bố. Bố mãi mãi yêu con, điều đó không bao giờ thay đổi. Khi bố có gia đình mới, thời gian của bố sẽ trở nên hạn hẹp hơn nhưng điều đó không có nghĩa là bố ít yêu con hơn hay không yêu con nữa”.
“Cũng như khi con đi chơi với bạn thì con không thể chơi với mẹ vậy, đâu có nghĩa là con không yêu mẹ, đúng không? Chỉ là chúng ta cần chia nhỏ thời gian cho những việc khác nhau và cho những người chúng ta yêu thương”.
“Con trách bố ít gọi điện cho con nhưng có bao giờ con chủ động gọi điện cho bố chưa? Con cũng nhớ gọi điện cho bố nữa nhé. Thời gian này bố hơi bận nên ít gọi cho con hơn trước nhưng không có nghĩa bố ít yêu con hơn.
Cún chả bao giờ gọi điện cho bố nhưng bố đâu có bảo là Cún không yêu bố đâu, vì bố hiểu Cún bận học, Cún mê chơi… nên bố thông cảm. Cún cũng phải thông cảm cho bố nhé”.
“Sau này, bố sẽ thương cả em và Cún như nhau. Tình thương là thứ duy nhất trên đời này có thể chia sẻ nhưng không bao giờ bị mất đi hay ít lại, càng chia sẻ lại càng được nhiều hơn, nên Cún yên tâm nhé”.
“Cún biết không, sau này Cún lớn, Cún sẽ không ở với bố đâu. Các em của Cún sau này do bố sinh ra cũng không. Những đứa trẻ lớn lên sẽ không ở cùng cha mẹ nữa, như mẹ bây giờ không ở cùng ông bà ngoại vậy. Nên người sẽ ở cạnh và chăm sóc bố sau này là cô Ngân. Vậy nên Cún phải vui vì bố đã tìm được người đi cùng bố đến suốt đời. Cún phải mừng cho bố nhé, mẹ cũng mừng cho bố nữa”.
“Và điều quan trọng nhất là dù cho điều gì xảy ra, dù bố đi lấy vợ, sinh em hay bất cứ điều gì khác nữa, Cún luôn có mẹ ở đây. Bất kể điều gì xảy ra, vẫn luôn có mẹ ở đây, ở cạnh Cún. Cún không cần lo lắng gì cả. Có chuyện gì cứ nói với mẹ, mẹ con mình sẽ cùng tính cách, sẽ không sao cả. Chỉ cần Cún nói với mẹ thôi”.
|
Con gái chị hiểu chuyện nên vui vẻ đón nhận đám cưới lần hai của bố. |
Con gái nghe chị nói thì mắt rưng rưng, vòng tay ôm lấy chị và dụi đầu vào ngực chị.
Chị cứ vậy tỉ tê với con từng chút một. Bé con nhà chị hiểu chuyện, nghe mẹ nói vài lần là hiểu, không còn buồn bã lo lắng nữa, mà háo hức chờ ngày bố kết hôn để được mặc đầm mới và đi rải hoa, để được chia vui và chúc mừng bố đã tìm được bạn đời. Nhìn con vui vẻ trước “sự kiện” mới, cả anh và chị đều thở phào.
Làm cha mẹ, không giữ được gia đình cho con là một nỗi đau và nuối tiếc đến cuối đời. Chị chỉ biết cố hết sức mình để bình ổn tâm lý cho con, để giúp con sẵn sàng đón nhận những thay đổi lớn lao sau ly hôn, mà việc bố đi lấy vợ là một ví dụ. Chỉ cần tâm hồn con bình yên, chị biết mình cũng sẽ bình yên.
Trần Khoa Yêng Hạ