Cách đây hai năm, người đàn ông 31 tuổi này bị hóa thành ngọn đuốc sống. Anh từng 'thèm chế' vì sợ vợ khổ, vì không chịu nổi những vết sẹo co rút giày xéo thân thể co quắp, nằm không được mà ngồi cũng không xong.
|
Phùng Thanh Liêm cười tươi trong lần đi tái khám - Ảnh: Xuân Anh |
Nếu có thể chết
Một ngày đầu năm 2017, nhân dịp đi tái khám, Phùng Thanh Liêm “hội ngộ” cùng các bác sĩ (BS) điều trị cho mình tại Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM). Anh dắt tay vợ, hai vợ chồng cười phớ lớ. Nhưng tiến sĩ - BS Phan Minh Hoàng, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Quận 2 lâu lâu phải 'nắn' anh: “Liêm đừng đi như rô-bốt vậy nữa, thoải mái lên anh xem nào”.
Liêm hít một hơi rồi ưỡn ngực, vung vẩy tay cho quen. Được vài bước, Liêm lại quên, cứ gồng cứng hai tay, ép thẳng vào người như đứng nghiêm chào cờ. “Khỏi bệnh rồi nhưng em cứ nghĩ mình còn sẹo đầy nách như ngày xưa, BS ạ” - Liêm gãi đầu, cười hề hề. 'Vết sẹo trên cơ thể Liêm thì đã chữa được. Có lẽ, điều cần làm bây giờ là Liêm phải tự chữa vết sẹo tâm lý. Liêm vẫn còn nghĩ mình là một người khuyết tật như trước' - BS Hoàng giải thích.
'Như trước' có nghĩa chị Đỗ Thị Thúy Vân - vợ Liêm, đặt Liêm nằm đâu thì Liêm nằm đấy. Người đàn ông sức dài vai rộng ngày nào phải phụ thuộc hoàn toàn vào vợ, từ ăn uống đến tắm gội, đi vệ sinh. Và chính Liêm cũng không nghĩ có lúc anh bật khóc như một đứa trẻ vì không chịu nổi những vết sẹo co rút: 'Nhiều lúc em thương vợ con quá, thấy mình sống ngày nào là vợ khổ ngày đấy. Em chỉ muốn chết để giải thoát cho cô ấy, cho chính mình. Nhưng em có đứng lên được đâu. Muốn chết cũng không biết chết bằng cách nào' - Liêm kể về nhưng ngày tháng đau đớn sau tai họa.
Đó là một buổi chiều cuối tháng 9/2014, sau một ngày đi rẫy mệt nhoài, thấy trời còn sáng, Liêm chạy xe đi mua mấy lít xăng để hôm sau chạy máy tưới cà phê. Hai vợ chồng đang nấu ăn thì bất ngờ con gà chạy vào bếp làm đổ can xăng, 5 lít xăng chảy thành một đường dài nối từ bếp củi đến chỗ hai vợ chồng ngồi. Lúc đó, Liêm vẫn còn kịp đẩy vợ ra nên Vân chỉ bị cháy xém chân phải, còn cả người Liêm trong giây khắc đã hóa thành ngọn đuốc sống.
Thấy chồng quằn quại trong lửa, Vân quên luôn vết thương trên người mình. Chị lao vào nhà, giật được tấm ri-đô trùm lên người chồng mong dập được ngọn lửa điên cuồng, nhưng vô ích. Chị gào lên gọi hàng xóm đến giúp chồng. Những người hàng xóm ở cách nhà chị cả rẫy cà phê một lúc lâu mới nghe được giọng gần như lạc đi của Vân. Họ tới khi những mảng thịt trên người Liêm đang rơi xuống.
Liêm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đăk Nông, nhưng nhìn người đàn ông toàn thân bỏng nặng, vết bỏng sâu hoắm, BS quyết định chuyển thẳng anh về Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM ngay trong đêm. Liêm được đưa vào săn sóc đặc biệt. Sau 20 ngày, anh qua cơn nguy kịch nhưng chịu thương tật với những vết bỏng sâu với diện tích 75% cơ thể: 'Mặt, cổ, nách, tay chân… chỗ nào cũng đau, cứ như khắp người có những con sao cứa vào da thịt mình' - Liêm kể, vẫn chưa quên được nỗi đau. Một tháng sau, anh được trải qua những cuộc phẫu thuật để cắt lọc vết thương và cấy ghép da.
Nhưng khi cơ thể vẫn còn nham nhở những vết thương, Liêm xin xuất viện. Bởi rẫy cà phê - kế mưu sinh của cả nhà - đã bán, hai con anh cũng phải gửi về quê cho ông bà trông giúp. Hai vợ chồng không thể “xoay xở” thêm khoản tiền nào để chữa bệnh nữa.
Cuộc gặp định mệnh
Liêm tưởng mình sẽ chết trong thân hình co quắp vì những vết sẹo co rút khắp người. Anh ngày càng gầy mòn, suy kiệt vì thiếu ăn và không vận động được. Cho đến một ngày, cuộc gặp gỡ định mệnh với đoàn BS trẻ đến từ TP.HCM đã thay đổi cuộc đời anh.
Cuối năm 2014, trong một lần các BS Hội Thầy thuốc trẻ của TP.HCM đi khám từ thiện cho bà con ở Đăk Nông, một phụ nữ trẻ tuổi hớt hơ hớt hải chạy ra, níu lấy tay BS, ánh mắt đầy hy vọng: “Bác ơi, vào khám cho chồng em với”. BS Phan Văn Đức, Phó giám đốc Bệnh viện Quận 2 chạy xe gắn máy từ chỗ khám bệnh tới chiếc chòi nhỏ lợp tranh mà người phụ nữ gọi là nhà. Trong nhà, một người đàn ông nằm co quắp, khắp người đầy những vết sẹo co rút. Đó là Liêm.
'Khi nhìn thấy những vết sẹo trên người Liêm, tôi cũng khá bối rối và nghĩ rằng một mình không đủ sức đưa ra được quyết định nào. Tôi gọi cho TS-BS Phan Minh Hoàng vào thăm khám. Hai anh em gọi điện cho BS Đỗ Quang Hùng, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Khám tại chỗ, chúng tôi thấy Liêm bị sẹo đến 75% diện tích cơ thể. Hai tay, hai chân, vùng nách, khuỷu tay, khớp gối bị sẹo co rút nặng nên ảnh hưởng toàn bộ đến vận động và sinh hoạt. Liêm còn bị suy kiệt, hướng điều trị khó. Mấy anh em hội chẩn và trao đổi với nhau qua điện thoại. Và chúng tôi đồng quan điểm, phải tìm cách nào để đưa Liêm về Sài Gòn điều trị' - BS Đức kể.
Trước khi về, BS Đức, BS Hoàng và các BS trong đoàn lục được vài triệu đồng trong túi, gom lại đưa cho Vân, dặn bồi bổ cho chồng để sau tết, khi sức khỏe Liêm khá hơn, các BS sẽ lên đón Liêm về Sài Gòn. Các BS hứa lo toàn bộ chi phí điều trị. “Hôm nghe có BS từ Sài Gòn về khám bệnh, nhà em được phát phiếu khám. Nhưng chồng em không đi lại được, em đứng chờ BS khám gần xong mới dám chạy lại nhờ các bác ấy vào thăm khám cho chồng em. Không ngờ các BS quá tình nghĩa. Hai vợ chồng mừng rơi nước mắt và tin rằng các BS sẽ quay lại như lời hứa” - Vân thổn thức.
Vào tháng 3/2015, Liêm được các BS đưa vào khoa Ngoại, Bệnh viện Quận 2. Nhận được sự trợ giúp của các BS Bệnh viện Chợ Rẫy, ê kíp BS Bệnh viện Quận 2 tiến hành các ca mổ cho Liêm. Anh trải qua tổng cộng tám lần phẫu thuật giải phóng sẹo và cấy ghép da từng phần, bắt đầu từ vùng nách hai bên đến tay chân, các khuỷu tay, khớp gối. Sau đó, BS theo dõi vết thương, tăng sinh kéo dãn chi, tiếp tục giải phóng sẹo co rút các bộ phận khác.
'Trước mắt, chúng tôi tính phẫu thuật để giúp Liêm không phải sống một cuộc đời tàn phế. Bởi thời điểm đó, Liêm mới 29 tuổi mà đã phải nằm một chỗ. Liêm khổ đã đành, mà bên cạnh anh lúc nào cũng phải có vợ chăm sóc. Hai vợ chồng cứ chăm nhau như thế thì làm gì còn thời gian, tâm trí làm ăn mà sống đúng nghĩa” - BS Đức nói.
'Chân của em, em phải học cách bước đi'
Để có tiền cho Liêm làm phẫu thuật, các BS trong Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM ban đầu tự bỏ tiền túi. Sau này, họ tìm được Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Cuối cùng, các BS huy động được hơn 157 triệu đồng, trừ hết tiền viện phí, dư ra được hơn 62 triệu đồng. Số tiền này, các BS trao cả cho vợ chồng Liêm làm vốn sau khi ra viện.
Khi Liêm đã dần lấy lại được hình hài sau nửa năm phẫu thuật liên tiếp cũng là lúc anh bắt đầu một hành trình mới ở phòng vật lý trị liệu để tập những bước đi đầu tiên. Một thời gian dài không vận động, cộng với chứng viêm xương sau thời gian kéo dãn chân, đôi chân Liêm dường như trở nên lạ lẫm với mặt đất.
'Nói thật, nhìn những bước chân đầu tiên của Liêm, tôi cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy. Biết Liêm đau lắm, nhưng chúng tôi không thể để Liêm bỏ cuộc. Bởi BS chỉ có thể giúp cậu ấy một nửa đoạn đường, đó là giải phóng sẹo. Một nửa đoạn đường còn lại phụ thuộc vào sự cố gắng của chính bệnh nhân. Chúng tôi vẫn động viên Liêm, rằng chân của em, em phải học cách bước đi' - tiến sĩ - BS Phan Minh Hoàng chia sẻ.
Sau khoảng thời gian trò chuyện với BS, Liêm hiểu được và không ngừng nỗ lực tập luyện. Anh vịn vào tay vợ, kiên trì nhích từng bước chân một. 'Có lúc, nửa đêm, anh ấy gọi điện cho BS Hoàng nói “Anh ơi, em đau quá. Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu. Hôm sau, chồng em lại đòi tập' - Vân nhớ lại.
Trời không phụ lòng người, sau vài tháng tập luyện, Liêm đi lại, vận động linh hoạt. Anh được xuất viện, hai vợ chồng cầm số tiền 62 triệu đồng do các BS trao tặng, về quê làm vốn. Họ trở về với cuộc sống bình yên như trước. Liêm và vợ vẫn quấn quít bên nương rẫy.
Hai vợ chồng lại trồng tiêu, nuôi gà. 'Em phụ vợ được việc nhà, phụ vợ đi hái tiêu. Lúc nào nhà hết việc, em xin đi làm thuê, người ta trả em những một trăm hai tiền công. Hai vợ chồng ráng làm dành dụm, sau này có ít tiền thì mua thêm cái rẫy để trồng cà phê' - Liêm nói về ước mơ bình dị. Niềm hy vọng lại ánh lên trong đôi mắt cặp vợ chồng trẻ.
'Hai vợ chồng không biết phải cảm ơn nghĩa tình của BS Hoàng, BS Đức và các BS Bệnh viện Quận 2 như thế nào. Nơi này tái sinh em và cho em một cuộc đời mới' - người đàn ông 31 tuổi rơm rớm nước mắt, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc và lòng biết ơn.
Xuân Anh