Khánh Ly: Hãy coi tôi là cua đồng, khoai sọ

04/01/2016 - 07:04

PNO - Cũng xin mọi người đừng gọi tượng đài, danh ca, không có đúng đâu.

Trong buổi trà đàm ngày 3/1 tại Hà Nội trước liveshow Cúi xuống thật gần, ca sĩ Khánh Ly đã chia sẻ rất nhiều điều chưa biết về cuộc sống của mình và những điều chưa biết về Trịnh Công Sơn.

1. Tôi là người rất thích đọc sách. Nếu mọi người ở Cali nói, nếu có động đất thì gạch đá không làm gì được tôi chỉ có sách mới đè lên tôi. Xung quanh phòng tôi, chẳng có gì trưng bày chỉ có sách mà thôi. Tôi đọc gần như tất cả sách in ở Việt Nam. Một trong người tôi rất thích là nhà văn Nguyễn Tuân, Nam Cao, Chu Lai và nhà văn Hồ Anh Thái, viết đều rất dễ thương. Chuyến trở về lần này, tôi muốn gặp 1 số nhà văn nhà thơ mà tôi yêu mến, trước khi quá trễ.

Tôi không thích viết, tôi cũng không có bằng cấp, thấy cái gì thì ghi lại. Tôi được khen rất xấu hổ.

2. Xin mọi người hãy coi Khánh Ly như là một người thân trong gia đình và cũng xin đừng nghĩ là ca sĩ nữa. Cũng xin mọi người đừng gọi tượng đài, danh ca, không có đúng đâu. Tại vì tôi tài không xứng, đức cũng không, cho nên tôi không hề đón nhận gì cả.

Tôi là người rất bình dân, ngồi ở vỉa hè ăn cũng ăn ngon, cần chỗ ngủ cũng chỉ cần 1 góc nhỏ, cho nên đời sống của một diva, tượng đài, danh ca riêng tư không có. Đó là lý do vì sao tôi không thích làm những người như thế. Tôi thích là tôi, đơn giản thôi, tối nay ăn canh khoai sọ nấu với rau rút và canh cua đồng. Xin hãy coi tôi là cua đồng, hay củ khoai sọ, rau rút vậy thôi.

Tại sao lại chọn chủ đề Cúi xuống thật gần có phải mình cao quá không? Tôi không nghĩ mình cao đâu. Trong đời sống tôi lúc nào cũng chỉ nhìn xuống thôi, để bằng lòng với những cái mình có. Nhìn xuống để thấy những cái quá tài sức của mình, nhìn xuống còn khó sống chứ đừng nói nhìn lên. 

Khanh Ly: Hay coi toi la cua dong, khoai so
Khánh Ly: Đừng gọi là tượng đài, danh ca mà hãy coi tôi là cua đồng, khoai sọ

3. Sau 40 năm, tất cả mọi người ở Việt Nam còn nghĩ tới tôi ở tuổi này, khiến tôi rất cảm động. Chính vì thế cảm thấy tự nặng lòng biết ơn Trịnh Công Sơn. Không có Trịnh Công Sơn, chẳng ai biết tới tên tôi, nếu không có tôi thì Trịnh Công Sơn vẫn sẽ nổi tiếng.

Nhiều người hỏi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có yêu tôi không, tôi trả lời tôi không biết, yêu thì phải nói chứ tôi đâu phải thần thánh mà biết ông yêu tôi mà không nói. Khán giả hỏi tiếp có khi nào yêu mà không nói ra. Tôi mong là như vậy. Bởi Trịnh Công Sơn là người rất khó tính, ông yêu cái đẹp hoàn mỹ, nếu ông ấy yêu tôi thì chứng tỏ tôi đẹp.

Mặc dù trên đời này chưa ai nói tôi đẹp từ bố mẹ, chồng con, tôi là người rắc rối, hay đưa lại những rắc rối cho người khác, đưa rắc rối cho người khác gỡ. Tôi không làm được điều gì lớn cả, chỉ có 1 việc làm duy nhất làm trên 50 năm đó là chuyện hát.

Nhưng mà hát ở cái tuổi này, kiểu gì cũng quên lời. Đó là tại cái tuổi chứ không phải là cái dở. Bây giờ không đổ thừa cho cái gì được thì đổ thừa cho cái tuổi. Cái gì cũng chậm cũng sai sót, không đủ khả năng sắp xếp mọi chuyện như thời còn trẻ. Đó là lý do tại sao yêu những người trẻ. 

Ca sĩ trẻ bây giờ giỏi lắm, sức đi, sức chịu đựng không có bằng mình nhưng họ sáng tạo, dám làm đó là lý do. Có nhiều người hát rất hay, chỉ có nhiều người nghe không ra hoặc có ý kiến thích người này, không thích có người kia, tôi thấy người nào hát cũng giỏi, họ là người trong tương lai và họ mới là  tượng đài của mọi người.

Thời của tôi qua lâu quá rồi, mình sắp vào dạng đồ cổ. Mọi người chỉ ngó thôi, đứng xa mà ngó, đứng gần ngó sẽ có nhiều vết nhăn, dù là những cái quý nhưng mà cổ xưa, lắm rồi.

Khi mình hát tập trung vào tinh thần sức lực, nếu mà dàn dựng cho những người múa thì tôi sẽ quên lời. Bởi tôi là người tò mò, xem chuyện gì xảy ra xung quanh mình, sẽ quên lời.Tuổi của tôi thích những cái gì càng đơn giản, càng tốt hơn bấy nhiêu, có thể một phần tôi không làm được gì hơn thế nữa cho tôi. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI