Ba hiểu mẹ cũng chẳng vui gì khi ngăn cản điều con muốn. Nhưng mẹ bảo, thà vậy còn hơn để con dấn thân vào nguy hiểm.
Lúc nhỏ, mẹ nuôi con vất vả vì con hay ốm vặt. Cũng vì thế, khi con đi học, mẹ luôn theo sát bên con. Lúc nào mẹ cũng tìm cách thuyết phục để “hoãn” các chuyến đi chơi xa do trường tổ chức. Mẹ tìm ra những lý do rất chính đáng, hoặc một sự hứa hẹn rất hấp dẫn nào đó để con thôi không đòi. Mẹ không thể yên tâm thả con ra ngoài, mẹ lo sợ vì hình dung đủ thứ nguy cơ có thể xảy ra với con mình khi không có cha mẹ bên cạnh. Mẹ bảo, có thầy cô đi cùng nhưng làm sao quản nổi bao nhiêu học trò đông như thế…
Giờ con đã là sinh viên, tuy vẫn chạy xe máy mấy chục cây số rất ngon lành, nhưng cũng chỉ từ trường về nhà, từ nhà lên trường thẳng tắp một đường. Bỗng nhiên con đòi đi phượt lên Đà Lạt cùng các bạn, mẹ nghe mà hoảng hốt. Làm sao không hoảng hốt cho được! Đường lên Đà Lạt vừa xa, lại quanh co đèo dốc đầy nguy hiểm.
Con lại chẳng thuộc đường, làm sao kịp xử lý khi gặp những khúc cua bất ngờ. Sức khỏe con cũng không bằng các bạn, làm sao chịu nổi quãng đường dài trên một chiếc xe gắn máy? Đó còn chưa kể, tuổi trẻ bồng bột, nông nổi, ham vui, ham đùa giỡn, đôi khi thiếu ý thức, lại thêm những nguy cơ…
Cứ tưởng nỗi lo lắng của mẹ sẽ thuyết phục được con như trước, nhưng lần này con phản ứng gay gắt quá. Con còn trách mẹ hồi nhỏ đã không cho con có được những cơ hội vui chơi như các bạn. Con nói rằng mình đã lớn, cần được làm những điều mình thấy cần thiết, để khẳng định mình. Đó là niềm vui, là sự trải nghiệm và cũng là kỹ năng sống cần thiết mà con cần có được như bạn bè của mình.
Thời gian qua con đã rất mệt mỏi, căng thẳng vì việc học, con muốn có dịp để được vui chơi với các bạn, cũng là dịp xả stress, phục hồi năng lượng và tinh thần để tiếp tục việc học một cách hứng khởi… Con nói hùng hồn, mạnh mẽ, kiên quyết, mặt đỏ rần đầy căng thẳng. Con còn thẳng thắn “vặn” mẹ, rằng tính “úm” con đến bao giờ? Mẹ có định để con trở thành một người đàn ông đích thực không, hay mẹ muốn con cứ mãi là thằng trẻ con quẩn quanh
chân mẹ?
Ba đã lắng nghe nỗi lòng của mẹ. Ba cũng thấu hiểu tâm tư của con. Vậy mong con hãy xem ba như một “trọng tài”, mình cùng xem xét sự việc một cách khách quan nhất, đầy đủ và thấu đáo nhất con nhé.
Ba ủng hộ con, rằng con cần có niềm vui cùng bạn bè. Con cũng cần được trải nghiệm, khám phá và khẳng định mình. Hơn hết, con đang trong quá trình trở thành một người đàn ông đích thực nên muốn làm một điều gì đó có tính đột phá để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Đó là những suy nghĩ rất đúng đắn và phù hợp với một cậu trai ở lứa tuổi của con. Ba cũng nhất trí với con khi cho rằng mẹ đã úm con quá kỹ lúc còn học phổ thông, để đến bây giờ vẫn chưa dám buông con ra vì lo ngại đủ thứ.
Ba cũng tự trách mình lúc đó đã không tìm cách này, cách khác thuyết phục mẹ buông con ra sớm hơn, để con có thể cùng các bạn hòa mình với tập thể, thích nghi dần với cuộc sống tự lập và tích lũy dần cho mình những kỹ năng sống. Ba ước thời gian có thể quay trở lại để chọn lựa cho con một giải pháp tốt nhất thì hôm nay, sự việc đã dễ dàng, vui vẻ hơn rất nhiều.
Ba rất tiếc vì sự việc đã rẽ sang hướng khác mất rồi. Cha con mình đành phải tính lại bằng cách nào đó phù hợp hơn với thực tế, con nhé. Một lần nữa, ba khẳng định lại là rất ủng hộ con, nhưng không phải ngay bây giờ con ạ. Tất cả mọi việc đều phải có quá trình, không thể nôn nóng, dễ thất bại.
Đầu tiên là việc con cần thư giãn, xả stress sau một thời gian học hành căng thẳng, ba khuyến khích con. Con cứ làm đi và có muôn vàn cách thư giãn, nghỉ ngơi, không nhất thiết phải đi phượt tận Đà Lạt mới được. Với sức khỏe của một chàng sinh viên lâu nay lỡ bị mẹ “úm”, con có chắc hành trình đi phượt này sẽ giúp con khỏe thêm và thư giãn được không, hay lại đổ bệnh ra?
Con muốn trải nghiệm, muốn khám phá, muốn khẳng định mình và chứng tỏ bản lĩnh đàn ông là rất chính đáng. Ba thấy mừng, vì khi nói điều này, chứng tỏ con đã trưởng thành. Nhưng trải nghiệm, khám phá, khẳng định bản lĩnh đàn ông… không cần nôn nóng con ạ. Đó là cả một quá trình dài, có thể nói là suốt cuộc đời. Cuộc sống này có biết bao nhiêu điều hay ho, bổ ích và thú vị cần khám phá. Con hãy khám phá chúng mỗi ngày, mọi lúc và mọi nơi, mà không chỉ ở hành trình đi phượt mới có.
Trải nghiệm cũng vậy, mỗi ngày ta sống là ta đã có thêm trải nghiệm, sự chín chắn và sâu sắc hơn ngày hôm qua. Con đang là một cậu sinh viên, mỗi ngày con lên giảng đường cùng các bạn là mỗi ngày con được khám phá bao điều hay, thú vị trong bài giảng, trong cuộc sống quanh mình. Con hãy khẳng định mình bằng việc tích lũy kiến thức để sau này được điều gì đó đáng kể. Con hãy thể hiện bản lĩnh đàn ông trong cách cư xử đúng mực hàng ngày đối với bạn bè, thầy cô và mọi người…
Ba cho là đi phượt lên Đà Lạt bằng xe gắn máy ngay trong thời điểm này với con là không phù hợp, cũng chưa đủ để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông và những điều con muốn thể hiện mình, mà ngược lại nó rất mạo hiểm và liều lĩnh. Con có thể thoải mái vui chơi trong sự lo lắng của ba mẹ và người thân không?
Con có thể đi phượt khi đã cứng cáp hơn, trải nghiệm hơn và kỹ năng sống nhiều hơn. Tất cả những điều đó, con hãy tích lũy dần từ những hành trình nhỏ an toàn hơn, “bằng phẳng” và ít mạo hiểm hơn trước đã, con nhé.
Ba luôn ủng hộ con, bên con và mong con đừng nôn nóng.
An Minh