'Khâm liệm' một cuộc tình

14/07/2015 - 12:31

PNO - PN - Quán cà phê quen thuộc. Giàn hoa leo rủ những bông hoa tím nhạt. Ngọn nến trắng hắt bóng sáng trên mặt bàn gỗ nâu sậm. Cành hoa hồng lẻ loi trong chiếc bình màu đen. Dặt dìu những giai điệu buồn của một bản tình ca… Khung cảnh...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bảy năm qua chúng ta không chỉ yêu nhau mà còn chung sống như vợ chồng. Hạnh phúc tràn trề nhưng đắng cay cũng đầy ắp. Em yêu anh bằng tình yêu ngây dại, tận hiến. Anh yêu em bằng thứ tình yêu chiếm hữu và độc đoán. Anh muốn biến em thành nô lệ của mình. Trong quan hệ của chúng ta, anh không cho phép cái tôi của em được tồn tại.

Cái tôi của em phải triệt tiêu hoàn toàn để cái tôi của anh duy nhất hiện hữu một cách ngạo nghễ. Đó chính là cội rễ dẫn tới bi kịch của chúng ta. Bảy năm qua, chúng ta vừa yêu nhau vừa dày vò, hành hạ nhau. Tình yêu bị mài mòn và hủy hoại dần dần cho đến lúc nó biến thành xác chết đã thối rữa, nhưng chúng ta không đủ dũng khí để “khâm liệm” và “chôn cất” nó! Mãi cho đến hôm nay…

Anh đốt thuốc lá liên tục. Những vòng khói trắng lan tỏa. Chậm rãi, anh thốt từng lời nhẹ tênh: “Tháng sau anh cưới vợ. Em cũng cần tìm một người đàn ông thích hợp để kết hôn. Bảy năm chung sống đã rõ chúng ta không thể có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, mặc dù mình rất yêu nhau”. Không ngạc nhiên bởi em hiểu đó là kết cục tất yếu cho cuộc tình của mình.

Hiểu đã đến lúc hai ta phải khâm liệm, chôn cất tình yêu của mình. Nhưng sao em xót xa, ngậm ngùi đến vậy. Nỗi đau vô hình thắt nghẹn tim, em không biết nói gì với anh. Có còn lời nào để nói chăng? Nên trách anh hay tự trách mình? Em nên đau buồn vì sự tan vỡ, hay vui mừng vì được giải thoát?

'Kham liem' mot cuoc tinh

Những viên đá trong ly cà phê đã tan. Buổi chiều xuống thật chậm. Bất chợt anh ngỏ lời: “Anh có một đề nghị, hai đứa mình cứ tìm người phù hợp để kết hôn nhưng chúng ta không chia tay mà cứ tiếp tục làm tình nhân. Nếu biết cách, chúng ta sẽ không để mối quan hệ của mình ảnh hưởng đến gia đình riêng của mỗi người. Nói cho cùng, tuy không thể làm vợ chồng nhưng anh thấy chúng ta vẫn cần có nhau…”.

Em bàng hoàng. Tại sao anh có thể đưa ra một lời đề nghị ma quỷ đến vậy? Anh nghĩ gì và muốn gì? Em sẽ chấp nhận sao? Với anh, em là gì? Là con búp bê để anh nhào nặn, chơi đùa theo kiểu nào tùy thích? Tổn thương nặng nề, lời chia tay của anh không làm em đau bằng lời đề nghị thô bỉ ấy.

Anh gặng hỏi: “Em nghĩ sao? Giải pháp ấy cũng tốt phải không? Anh không muốn mất em. Đồng ý nhé!”. Em cố nén tiếng thở dài: “Anh không hiểu, cũng không hề trân trọng tình cảm của chúng ta. Em không muốn gặp lại anh nữa”.

Rời quán, cảm giác trống rỗng ngập tràn tim em. Giai điệu của bài tình ca đuổi theo không rời…

TIỂU KHÊ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI