Khải Đơn: Tìm thấy mình qua những chuyến đi

28/02/2016 - 10:05

PNO - Người ta thường nói tình yêu là duyên nợ. Nợ thì tôi không nghĩ đến nhiều. Nhưng duyên thì tin. Nên khi hết duyên, tôi không muốn níu kéo...

Một nhà thơ khá nổi tiếng sau khi đọc tác phẩm Đừng tháo xuống nụ cười đã nhận xét trên trang mạng cá nhân: “Khải Đơn là ai? Sao lại có những tứ truyện tuyệt vời đến vậy?”. Tìm kiếm trên internet chỉ biết thông tin ít ỏi về Khải Đơn: viết dạo tại Sài Gòn. Nhưng những tác phẩm của cô thì ngồn ngộn câu chữ lay động lòng người…

Tên thật là Phạm Lan Phương, Khải Đơn từng viết phóng sự cho nhiều tờ báo lớn. Đã cuất bản hai tác phẩm Đừng tháo xuống nụ cười và Sài Gòn - thị thành hoang dại (năm 2015, 2016)

Hiện Khải Đơn là tác giả viết tự do cộng tác với nhiều tờ báo, tạp chí và viết sách.

PV: “Có những đứa trẻ đã trưởng thành trước khi làm người lớn”; “Trường lớp đủ sức vỗ về các giấc mộng, chứ cuộc đời không đủ lòng từ bi để hát mãi lời ru”; “Không biết có ai cảm thấy giống tôi không. Tôi luôn cảm thấy mình đã mất mát, đã có một tuổi trẻ kỳ quặc, mất thì giờ, trống rỗng và xám xịt. Một tuổi trẻ mà mỗi lần nhìn lại nó hoặc đặt chân bước vào nó, tôi giận đến mức muốn bật khóc”… là những điều Khải Đơn đã viết. Đó có phải là những lát cắt về tuổi trẻ của bạn?

Khải Đơn: Tôi chỉ gặp phải vấn đề bị xung đột những giá trị trên con đường đó. Có những khoảnh khắc phải chọn lựa rất nhiều. Tuổi dậy thì là thời gian tệ nhất, vì không hề nói được ngôn ngữ chung với những người xung quanh. Có những chuyện mình cho là cực kỳ hệ trọng thì người lớn nghĩ rằng vớ vẩn. Phải chịu đựng nỗi cô đơn và bắt đầu học cách nói với người lớn trong cái đầu trẻ con…

Khai Don: Tim thay minh qua nhung chuyen di
Khải Đơn tác giả viết Đừng tháo xuống nụ cười

* Khi vào năm thứ hai đại học chuyên ngành báo chí, Khải Đơn đã cùng một người bạn đi xuyên Việt bằng xe đạp trong 45 ngày, vì sao bạn thực hiện chuyến đi này?

- Chọn ngành báo chí nhưng tôi hoang mang khi bản thân không biết gì về xã hội xung quanh. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những nỗi sợ: sợ dơ, sợ mệt, sợ nói chuyện với người lạ… Tôi quyết định phải tự trang bị những kỹ năng. Đi xuyên Việt là cách tập luyện thể thao, tập giao tiếp. Tôi cầm theo một triệu rưỡi, là tiền lương hai tháng đi dạy thêm của mình, cùng nồi niêu xoong chảo, lương thực treo lủng lẳng trên xe. Ngày thứ 46 đón tàu về Sài Gòn, tôi nhận thấy cơ thể và tâm lý thay đổi. Tôi tự tin có thể ở lì một nơi theo dõi tin tức trong hai - ba ngày, không sợ trời mưa, không sợ bẩn, không sợ uống chung ly nước cùng người lạ…

* Những bài viết đăng trên các báo, những trang viết trong tác phẩm đầu tay Đừng tháo xuống nụ cười, những ghi chép ngắn trên trang mạng cá nhân đều thấp thoáng nét u buồn man mác giữa những tầng chữ nghĩa đanh, gọn, sắc bén. Quá sắc sảo là một lợi thế của người viết, hẳn rồi. Nhưng điều ấy có phải là ưu điểm của một phụ nữ?

- Năm tôi học lớp 11, vì giỏi văn nên được trường cử đi thi... nữ sinh thanh lịch. Có người thốt lên: “Xấu vậy sao đi thi?”. Câu nói ấy ám ảnh tôi suốt ba năm trời. Tôi cảm thấy đau đớn thật sự khi bị bạn bè trêu chọc về nhan sắc. Bản thân tôi lại có tính ganh đua rất mạnh, lúc nào cũng muốn mình là người giỏi nhất. Hờn giận, căm ghét người khác khiến mình mệt.

Để vượt qua được cũng cực kỳ mỏi mệt. Tôi dần nghiệm ra, nếu mình không đạt được điều gì, là do lỗi của mình, không tại ai cả; nhưng đến năm thứ tư đại học, tôi mới nhìn được mọi thứ theo hướng ấy và cảm thấy mình được giải phóng hoàn toàn. Không còn cảm giác đố kỵ nên cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau chuyến đi xuyên Việt, tôi mới tìm được sự tự tin. Phải biết chấp nhận cơ thể mình như nó vốn có. Mỗi con người là một màu. Sắc sảo ư? Cũng chỉ là một màu sắc. Với tôi, sắc sảo là sự rèn luyện. Nhưng đôi khi sự sắc sảo không mang đến hạnh phúc. Đã có nhiều người phụ nữ tự tin rằng mình quá tài giỏi, mình không cần lập gia đình, không cần dựa dẫm vào một người đàn ông. Điều đó trở thành một xu hướng không hiếm trong xã hội. Đấy là sự nhầm lẫn về mong muốn mưu cầu hạnh phúc của người phụ nữ…

Khai Don: Tim thay minh qua nhung chuyen di
Khải Đơn tại đền Preah Vihear của Campuchia trong xung đột biên giới Thái - Campuchia

* Bạn đang yêu?

- Tôi vừa chia tay người yêu, đang chán (cười). Nhưng đến giờ tôi vẫn là bạn với những người bạn trai cũ. Vì chúng tôi chia tay không do mâu thuẫn, chỉ đơn giản là không thể đi xa hơn nữa cùng nhau. Trong tình yêu, tôi quan niệm phải tuân thủ nguyên tắc cần nói rõ với nhau những mâu thuẫn. Và đừng gây lỗi bấy nhầy cho nhau, đừng lừa đảo. Tôi chỉ chia tay người yêu vì lý do không còn tìm thấy sự đam mê.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI